Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.

br/>- Không có!

- Đúng rồi, Huyền quay sang anh, hôm qua anh đi đâu thế?

- Không có gì quan trọng, nói xong cậu hơi tư lự vài giây rồi đổi bát của mình cho Huyền, Quân gọi điện nói là muốn gặp.

Minh và
Loan ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời, còn Huyền thì sững sờ, cô
nhìn trân trân vào bát phở trước mặt không ai còn nhắc tới vụ đổi tô phở không cần thay đổi cách xưng hô.

- Vậy hai người nói chuyện gì? – Chị Loan lên tiếng hỏi thay cho Huyền.

- Chẳng có gì cả!

- Sao lại không có gì được? Anh và Loan cũng biết cậu ấy là người yêu của Huyền
mà, làm sao có chuyện cậu ấy không nói gì với em chứ?

- Em thấy thế!

- Vậy… Quân nói anh phải nhắn gì cho em? – Huyền lí nhí lên tiếng.

- Không nói gì đến chuyện đó cả!

- Thật chứ?

- Nếu cậu ấy muốn gặp thì đâu có khó khăn gì.

- Tuấn
Anh! Em cứ nói năng khó hiểu như thế thì chỉ khiến người khác thêm lo
lắng thôi! Em có thể nghĩ là không có chuyện gì nhưng anh chị và Huyền
thì lại không biết, nếu em không muốn nói việc cậu ấy đã nói gì thì em
đã nói gì với cậu ấy? – Minh nhíu mày.

- Nếu có
thể thì nên gặp trực tiếp, như vậy tốt hơn là ngồi đây chất vấn em ấy
anh à! – Loan nhẹ nhàng lên tiếng – Chắc giữa họ không có chuyện gì to
tát đâu nhưng dẫu sao nếu đã có câu trả lời thì cũng nên dứt khoát Huyền à, em không nên để Quân hi vọng như vậy!

- Em đã nói rõ là không còn gì với cậu ấy rồi mà!

- Có thể cậu ấy không nghĩ vậy!

- Em biết chị lo lắng cho em nhưng cậu ấy không hề tôn trọng em chút nào, kể cả là khi em đã nói rõ ràng là em không yêu cậu ấy.

- Chuyện
tình cảm thì khó có thể chấm dứt chỉ sau một hai câu nói, sao em không
gặp trực tiếp để kết thúc một cách dứt khoát, cứ thử xem sao em!

- Vậy Tuấn Anh có nói gì với Quân không em, nếu gây ra hiểu nhầm thì lại mang tiếng oan cho cô bé? – Loan vẫn lo lắng.

- Chuyện đó cứ để Nilk tự quyết định đi ạ, cậu chậm rãi, cho dù là gì đi nữa thì chúng ta nên tôn trọng quyết định đó.

- Còn em
thì sao, kể cả là đã thân thiết với nhau như vậy mà em cứ thờ ơ như thế
là sao? Em làm cho Huyền khó xử đấy! – Minh lại tỏ vẻ khó chịu.

- Em không sao đâu ạ! Thật mà, em có quyết định của em rồi!

- Nhưng
em không thể chịu thiệt thòi mãi như vậy được, anh biết em yêu thằng em
ngốc của anh thì em đã phải rất vất vả, nhưng em không thấy là công sức
của em cứ đổ ra sông biển với cái thái độ bất cần đó sao? Anh nhắc lại
nhé Tuấn Anh, vì đây là Huyền nên anh không đồng ý với việc em đối xử
như vậy đâu!

- Em… đã nhớ rồi ạ! – Tuấn Anh trả lời.

- Không qua loa đại khái như thế được đâu, em cứ nói vậy nhưng lại không làm gì.

- Thôi
anh tha cho chú ấy đi, dẫu sao chú ấy có bao giờ để ý tới chuyện tình
cảm đâu, ngày xưa khi anh mới yêu em anh chẳng thế! Không ai biết hết
mọi việc khi mới bắt đầu cả, anh cứ để cho nó tự nhiện đi! Nào mọi
người, ăn thôi, nguội hết bây giờ…

Chào tạm
biệt hai anh chị ở bậc thềm, Tuấn Anh và Huyền cùng nhau đi về nhà, Minh nhất quyết không buông tha cậu em, anh bắt cậu phải cầm tay Huyền rồi
mới cho hai người được ra khỏi cửa. Huyền thấy hơi ngượng khi mình mặc
áo khoác của Zenka, cô nắm nhẹ tay anh:

- Anh có lạnh không?

- Không sao!

- Anh
Zen… em biết là không nên làm khó anh nhưng nếu anh không muốn cần tay
em thì cũng không sao, bây giờ mình đi xa rồi nên anh Minh sẽ không biết đâu!

- Xe sắp tới rồi, đừng nói linh tinh nữa! Bây giờ đi về nhà trước đã!

Bước khỏi thang máy, hai người tiến về căn phòng quen thuộc, Tuấn Anh ngạc nhiên
khi nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa nhà mình, không khó để nhận
ra người đó sau vài giây suy nghĩ, Quân. Thấy tiếng bước chân tới gần
cậu ngẩng đầu dậy rồi lập tức chạy đến ôm chặt lấy Huyền:

- Anh biết là nếu anh đợi ở đây thì sẽ gặp em mà! Anh muốn gặp em nhưng không biết làm thế nào cả!

- Bỏ tôi ra đi!

Trước câu nói lạnh lùng đó của Huyền, trái tim Quân như rạn nứt, cậu run run và
mất một lúc mới chịu buông tay ra, rồi cậu bước vào trong nhà sau khi
Tuấn Anh đã mở cửa.

- Tôi không nghĩ là tôi phải xin lỗi vì tình trạng của cậu hiện giờ! – Huyền nói với vẻ mặt lạnh băng.

- Là lỗi của anh, anh dã không hành động đứng mực, anh đã làm em tổn thương, anh biết anh có lỗi, em có thể…

- Không! – Cô lắc đầu – Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi đã nói như vậy!

- Nhưng em không thể làm thế! Em không thể bỏ anh đi chỉ vì anh ta!

- “Chỉ vì anh ta”? – Cô nhắc lại - Cậu không chịu nhận ra rằng lý do chỉ là từ
chính cậu thôi sao? Cậu không hề yêu tôi, cậu chỉ muốn sở hữu tôi, tôi
không thể yêu một người như vậy!

- Vậy là em kiên quyết không cho anh một cơ hội sao?

- Vốn dĩ chúng ta là bạn, chúng ta nên quay lại như vậy!

- Em yêu
anh ta đến vậy sao, yêu tới nỗi có thể bỏ tất cả những gì giữa chúng ta
hay sao? Anh ta nói nên để em quyết đị