Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em!
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
k khi cậu chia tay với Quân thì cậu đã nói là
yêu người khác, tụi tớ không “dựa vào nhau” để “chống đỡ” thì làm sao
tụi tớ ở đây được? Cậu không quyết định vội vàng đấy chứ?
- Không, tớ đã nghĩ mãi rồi mới quyết định như thế, tớ tin vào quyết định đó!
- Cậu
chắc chắn đấy chứ? – Nhung lo lắng – Tớ cần biết là cậu không chọn anh
ta vì anh ta không hề đụng vào cậu suốt thời gian ở chung, cũng không ép cậu làm chuyện cậu không thích giống Quân, cậu phải nhận thức rõ điều
đó đấy!
-
Không, tớ không vì lý do đó mà quyết định như vậy đâu – Huyền phân bua – Khi tớ quyết định như vậy tớ đã thật sự nghĩ anh ấy là một món quà mà
tớ nên trân trọng, tớ thật sự thích ở bên anh ấy và được anh ấy chăm sóc như anh ấy đã từng làm trước đó, thích tới nỗi chính tớ cũng không thể
ngừng lại những suy nghĩ hướng về anh ấy, thật sự là như thế!
- Nhưng cậu còn không biết rõ người ta là người như thế nào nữa cơ mà, nhỡ anh ta đã có vợ con gì thì sao? – Nhung lo lắng.
- Tớ
thấy anh ấy không có quan hệ đặc biệt với bất cứ ai hết mà cũng không
tới nỗi như thế, tớ không thấy xung quanh anh ấy có cô gái nào cả!
- Thế
thì cũng có thể coi là may, nếu anh ấy quen biết nhiều biết đâu anh ta
lại “đứng núi này trông núi nọ” rồi chả mấy lại đối xử không tốt với cậu cũng nên! Tụi con trai hay so sánh cô nọ với cô kia lắm nữa là người
yêu. Anh Kiên cũng hay trêu tớ như vậy lắm, nhưng anh ấy chỉ trêu thôi
chứ không có ý trăng hoa gì!
Huyền
mang những băn khoăn chưa được giải đáp đó về nhà nhưng cô lại không hỏi gì khi thấy Zenka ngồi trong phòng khách với vẻ suy tư.
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh Minh bảo nên tới nhà em…
- Vậy anh định đến nhà em thật đấy à?
- Ừ, ít nhất thì bố mẹ em cũng nên biết em sống ở đâu và với ai!
Nilk sung sướng nhảy tới ôm chầm lấy Zenka làm anh hơi bối rối:
- Thích thật đấy! – Cô dụi đầu vào vai anh – Vậy em sẽ được anh giới thiệu là người yêu của anh chứ?
- Em ăn hết bánh rồi còn gì?
- Nhưng hôm đó anh có nói gì với em đâu! Vậy hôm nào thì mình đi ạ?
- Ngày mai, em gọi điện về nhà trước nhé!
Chiều
hôm đó, Nilk hào hứng dọn nhà thật sạch, cô chịu khó lau và hút bụi thật kỹ từng phòng. Cuối cùng, cô từ từ mở cửa phòng Zenka, vì là lần đầu
tiên bước chân vào phòng cậu nên cô không khỏi ngạc nhiên trước cách bài trí phòng rất đặc biệt của anh chàng đó. Điều đầu tiên đập vào mắt cô
là vật dụng trong phòng rất đơn giản không cầu kỳ, điều này làm sự tập
trung của người bước vào hướng tới những họa tiết được vẽ tay cầu kỳ
trên tường, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là phần trần nhà được chia làm 4
mảng riêng biệt theo bốn mùa trong năm, mỗi mùa có một cảnh sắc riêng
không lệ thuộc vào nhau. Nilk phải công nhận rằng Zenka là một người
thật sự tỉ mỉ khi hoàn thành được những bức vẽ đó. Tự ngưng lại việc
mình bị căn phòng đó thu hút, cô bắt đầu quét dọn những tờ giấy vụn anh
vất khắp phòng sau khi làm việc, cô cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ
đang len lỏi vào tâm trí mình khi được chăm sóc cho Zenka theo cách này, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- Em đang làm gì thế? – Zenka xuất hiện ở cửa phòng và bất ngờ lên tiếng.
Nilk quay lại nhìn anh và nói với giọng vui vẻ:
- Em dọn phòng cho anh.
- Sao phải làm thế, anh bày ra được thì tự dọn được, em có phải là người giúp việc đâu mà lại làm mấy chuyện này?
- Vì em muốn…
- Anh không quen!
- Nhưng em thấy anh giỏi thật đấy, anh tự trang trí phòng đúng không?
- Không có việc gì để làm nên cứ làm vậy cho đỡ chán!
…
Sáng
hôm sau, hai người cùng nhau ra khỏi nhà từ sớm trên chiếc xe ga của
Huyền, chẳng mấy chốc họ đã tới nhà cô. Trong ánh bình minh và không khí ấm áp mở đầu cho những ngày cuối đông, Huyền dẫn Tuấn Anh vào trong căn nhà tĩnh lặng như vẫn chìm trong giấc ngủ đó. Cậu thắp một nén hương
lên bàn thờ mẹ Huyền rồi quay lại hỏi cô:
- Mình tới sớm quá phải không?
- Không phải đâu, chắc mẹ em đi chợ chưa về, mẹ nói phải đích thân đi mua đồ mà!
- Huyền về rồi hả con, sao hai đứa về sớm vậy? – Ông Hùng lên tiếng.
- Con chào bố, cũng có sớm gì đâu ạ!
- Cháu chào bác! – Tuấn Anh cúi đầu – Cháu tên là…
- Chuyện đó thì bỏ qua được đấy, đằng nào thì không phải là chúng ta không quen nhau! – Ông cười.
Cậu ngẩng lên nhìn kỹ người đàn ông toát lên vẻ oai vệ và nghiêm nghị đó hơi nhíu mày một lát rồi cậu nhận ra ngay:
- Bác Râu xồm?
- Lại
thế nữa cái thằng này, bác đâu có nhiều râu thế chứ, thôi, đừng đứng đó
mãi nữa, ngồi xuống đi, chắc mẹ con sắp về rồi đấy!
Ông
Hùng ngồi nói chuyện với hai con khá rôm rả một lúc thì dì Nhàn về tới
nhà, để cho hai người phụ nữ vào nhà bếp rồi ông mới hỏi chuyện Tuấn
Anh:
- Cháu ít nói quá đấy, cháu phải nói nhiều vào chứ?
- Cháu xin lỗi!
- Không sao, tại ta thấy lạ là ngày trước cháu từng là thủ khoa Học viện Ngoại gia