
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.
ông tự tha thứ cho chính mình…”
Bố cũng không hỏi con chọn điều gì trước khi bố ra đi như vậy hay sao?
.
.
.
.
“Mother… don’t leave them… they need you more than anyone in the world!”
“Mẹ và bố sẽ tới ở với David… con đi theo nhé…”
“Cho dù thế nào đi nữa… chúng ta vẫn sẽ là bố mẹ con… con là món quà mà bố mẹ được nhận…”
“Tuan Anh… you are an angel… you are my brother…”
Con vẫn chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi…
Con không phải thiên thần…
Who need me more than anyone in the world?
…
Có những nỗi buồn ta gửi thầm theo gió
Nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gửi thầm trong mây
Nên mây khóc trên đường đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn trả về dĩ vãng
Vẫn vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
Sao lệ tình vẫn tràn đầy trên má
Có những nỗi buồn ta tưởng chừng đã hết
Có hay đâu niềm đau vẫn gợi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
Mà mặt trời chẳng bao giờ lo lắng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn
Nhói trong tim bao mảnh vỡ cuộc đời
Có những nỗi buồn ta không nói lên lời
Nhưng gào thét giữa đất trời tan vỡ
Có những nỗi buồn ta chẳng còn bỡ ngỡ
Cả cuộc đời… luôn tự hỏi… VÌ SAO…
(Lã Thị Thanh Tâm)
“Nếu khi đó biết rằng con có tồn tại… ta sẽ không làm điều tai hại đó”
“Nếu biết có con…”
“Nếu…”
“Ta sẽ không cướp bố mẹ khỏi con…”
“NẾU KHI ĐÓ BIẾT RẰNG CON CÓ TỒN TẠI… TA SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU TAI HẠI ĐÓ”
“Nếu khi đó biết rằng con có TỒN TẠI…”
“Nếu khi đó biết rằng con có TỒN TẠI…”
“Nếu khi đó biết rằng con có TỒN TẠI…”
“Nếu khi đó biết rằng con có TỒN TẠI…”
“Nếu khi đó biết rằng con có TỒN TẠI…”
“Trường An…”
.
.
.
.
.
“Nếu cháu có hận… hãy hận cả dì… chính dì đã nói… họ ở đâu…”
“Nếu cháu có hận…”
“Nếu cháu có hận…”
“Nếu cháu có hận…”
“Nếu cháu có hận…”
.
.
.
“NẾU BIẾT CON TỒN TẠI… TA SẼ KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÓ”
.
.
.
Cái chết… có phải là tất yếu hay không? Nếu họ biết tới tôi… liệu có thay đổi được hay không?...
.
.
.
Xoay con dao gọt hoa quả trên tay một ý nghĩ xấu xa nào đó đang len lỏi trong tâm trí… hận… hay… căm thù…
Chiếc nhẫn hình chữ Z sáng óng ánh…
ZERO
Chính cậu
cho rằng cậu là vậy… một số không… tay cậu bất giác nắm chặt lại, cảm
giác uất hận trào dâng… điều duy nhất hiện lên là sự căm thù…
Tình yêu
không có lỗi… chẳng ai ra tòa vì yêu… nhưng họ có thể đứng trước vành
móng ngựa với những tội lỗi mà họ gây ra do chữ “yêu”. Mù quáng hay
điên rồ, thật lòng hay giả dối, người ta vẫn yêu… và bỏ mặc những tình
yêu khác để chạy theo một tình yêu duy nhất.
Hận… thì hận… hận ai…
Căm thù… ai…
Căm thù chính mình hay người đó????
.
.
Tình yêu…
cậu đã sinh ra với tình yêu sâu đậm của bố mẹ mình… họ bỏ lại cậu cũng
vì tình yêu đó và giống như bố cậu từng nói, tình yêu sẽ nối tiếp nhau
tới tận bây giờ cậu vẫn được yêu với một tình yêu thuần khiết của một
người con gái…
Soạt! Một
cái bóng lướt vào phòng nơi Tuấn Anh đứng bất động như một tảng đá, ôm
chầm lấy anh giống như thói quen của ai đó hơn 2 năm trước, mái tóc dài buông xõa, đầu vùi sâu vào ngực anh:
- Em về rồi đây nè!
Ảo giác.
Tuấn Anh cười nhẹ, trong nỗi đau giày vò này cậu lại tự cho mình cái ảo giác rằng cô ấy đang ở đây hay sao?
Rồi cô ấy
ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt buồn lạnh của cậu bằng ánh nhìn ấm
áp nhất, giật mình, cậu nhận ra cô gái ấy tồn tại thật sự, không phải
là ảo ảnh hay giấc mơ nào cả.
- Em đã cố
gắng học và hoàn thành chương trình trước thời hạn 3 năm đấy… em muốn
quay về bên anh thật nhanh… khi biết chuyện em càng muốn về nhanh hơn…
anh… không sao chứ?
Tuấn Anh nới lỏng tay khỏi con dao cậu cầm trong tư thế có thể đâm vào đâu đó… hoặc ai đó… đẩy nó ra xa tầm với… cậu tự giận với suy nghĩ tiêu cực của
mình… nếu Nilk không xuất hiện, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu đưa tay lên, ôm chặt lấy cô trong vòng tay lạnh giá của mình, một giọt
nước mắt lăn khỏi khóe mi, lạnh như chính chủ nhân nó.
.
.
.
- Anh đã từng nghĩ anh có thể sống mà không cần tới ai…
.
.
.
…Nhưng bây giờ thì anh cần em…
Và những lời thì thầm ấy vang lên… đau một chút… nhưng cái đau khổ ấy đang được xóa bỏ một cách từ từ.
…
“Anh khô