
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
không, thế nên bây giờ chúng ta cứ quay lại hiện tại nhé!
…
- Zenka này, à, Tuấn Anh chứ, chắc em phải tập không gọi anh là Zenka nữa…
- Có sao đâu, giờ thì mỗi em gọi vậy thôi mà!
- Em có một thắc mắc… ừm… anh không thích hôn hả?
(Bùm chéo! Hehe có cái gì đó vừa phát nổ từ phía ai đó khiến tai ai đó nóng bừng lên!)
- Sao tự dưng…?!! – Tuấn Anh không nhìn thẳng vào Huyền cậu cứ ngó lơ đi chỗ khác.
- Em thắc
mắc thật mà, từ trước tới nay chúng ta hình như chỉ hôn có 2 lần thôi,
kể cả lúc anh tới Paris gặp em nữa… không phải là anh mắc bệnh sợ hôn
đấy chứ?
--
- Không! Tại lão tác giả lỡ gắn mác 15+ cho truyện nên không cho nhân vật của mình hôn nhiều ấy mà!
(Ấy ấy, oan cho tác giả quá, câu này chỉ là đùa thôi đấy không phải do Tuấn Anh nói ra đâu!)
--
- …
- Im lặng là thừa nhận rồi, bệnh này của anh nghe chừng khó chữa đấy, để em chẩn
bệnh cho anh nhé? – Huyền nhíu mày rồi cười tinh nghịch.
- Em có thể sao?
- Có chứ, xem nào… lần đầu tiên hôn em anh cảm thấy gì?
- Hả?
- Sao lại
hả, anh chỉ hôn em thôi nên em phải hỏi như vậy chứ sao? Zenka, trả lời thành thật nhé!!!! – Huyền nhìn anh, ánh mắt ngây thơ mở to chờ đợi.
- …
Vài giây sau…
- Tim… ngừng đập!
- Tại sao?
- Shock!
Huyền chán nản ra mặt, nhưng không thể bỏ cuộc nhanh như vậy đành tiếp tục:
- Thế còn lần thứ hai?
Tuấn Anh ngước lên trần nhà và suy nghĩ, lát sau anh thủng thẳng:
- Tim… ngừng đập.
- HAAAAAẢ? Vì sao chứ?
Khó khăn lắm ai đó mới nói được câu trả lời:
- Vì… anh muốn… phút giây đó… kéo dài mãi mãi!
.
.
Có một ngày
nào đó của hai con người ấy, cô gái cười thành tiếng, hạnh phúc ôm chặt lấy chàng trai mà không quan tâm là người ta đang đỏ mặt… và trong căn phòng ấm áp ấy… có một ai đó chạm bàn tay lên má ai đó… rồi dịu dàng
hôn ai đó… thật lâu…
.
.
.
.
.
.
HÃY ĐỂ PHÚT GIÂY ĐÓ… TRỞ THÀNH MÃI MÃI!
.
.
.
Vậy đấy bạn ạ, tình yêu không quan trọng là bạn yêu người đó như thế nào
và người đó yêu bạn bao nhiêu, không ai mang tình yêu lên
cân-đo-đong-đếm được cả, vì thế, đừng tiếp tục suy nghĩ: tôi yêu ai đó nhiều hơn.
Điều quan trọng nhất, cho dù bạn đồng ý với tôi hay không, đó là bên cạnh
nhau cả hai làm được gì cho chính các bạn và những người xung quanh bạn!
Bạn không tin ư?
Cuộc sống này do chính bạn quyết định, xã hội này do chính tay bạn sẽ tạo nên, cứ thử một lần nghĩ như tôi đi nhé!