
Tác giả: L.Phiêu
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
trách là đã để mẹ cô đơn 1 mình đến chết không? Có trách Hy nhi 3 năm qua mới đến thăm mẹ
không? Có trách ba vẫn còn hận mẹ không??? Mẹ yên tâm, Bộ Bộ
rất khỏe, ba chăm sóc nó rất tốt, không hề đối xử tệ chút
nào, yêu thương như yêu thương Hy nhi vậy!!!”
“Bộ Bộ rất ra dáng người lớn nhé, dù tỏ ra
không nghe lời nhưng vẫn ngốc ngếch làm theo những gì con bày
kế cho đấy. Mẹ à, Hy nhi có lỗi với mẹ, Hy nhi không ngoan, là
Hy nhi không hiểu nỗi khổ của mẹ….”
“Cạch….!!!”
Tiếng cửa phòng mở ra, Linh Hy giật mình, vội vàng quyệt nước
mắt đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn người bước vào, chắc hẳn
đây là người ở cùng phòng bệnh này, Linh Hy lễ phép cúi đầu
chào người đó, đó là 1 nam trung niên, trông bằng tuổi ba cô,
xét ở độ tuổi đó thì là 1 người rất được, chỉ tiếc là…bị
tàn phế.
“Ta cứ thắc mắc tại sao phòng bệnh này lại luôn có 1 giường
trống không có bệnh nhân, trong khi rất nhiều đợt bệnh viện
thiếu phòng!!”
“Chú đã ở phòng bệnh này 3 năm ư???”
Người đó lạnh lùng gật đầu nhìn cô, bất giác ánh mắt đó làm cô nhớ đến Triệu Vũ, nhắc đến hắn Linh Hy lại bực mình, con
trai gì mà nhỏ nhen vậy chứ, giận cả tuần trời không thèm đi
học.
“Cô có quan hệ gì với bệnh nhân đó vậy!!!”
“Đó là mẹ cháu!!”
Linh Hy nhẹ nhàng trả lời, rồi ngồi xuống ghế, vẫn nhìn trân trân vào chiếc giường đó.
“Trông chẳng giống tí nào, cô xấu hơn nhiều!!”
Người đó lạnh lùng đáp làm Linh Hy giận phát run người, cái
kiểu ăn nói khó chịu này sao cũng giống hắn thế cơ chứ!!!
“Đó là việc của gia đình cháu!!!” Linh Hy khó chịu đáp lại.
“HAHA, tức rồi kìa!!” Người đó cười ầm lên 1 cách thoải mái,
cười đến nỗi chảy nước mắt, Hy Hy thật sự bực đến phát hỏa
mà, giống, giống lắm, giống tên đó đến nỗi như cha con vậy…..
“Ta nói đùa thôi, chứ từ ánh mắt đến tính cách, cô giống mẹ cô lắm!!”
“Hừ!!!”
Linh Hy hừ 1 tiếng rồi ngoảnh mặt đi, sợ nói chuyện tiếp với
người đó, cô sẽ đấm cho ông ta tàn phế luôn cái miệng mất.
“Tại sao bây giờ cô mới đến!!!!” Người đàn ông đó bắt đầu trầm mặc, lạnh giọng hỏi Linh Hy, câu hỏi của ông ta có bạc phần
làm Linh Hy ngạc nhiên, sao ông ta lại hỏi cô chuyện này chứ!!
“Vì bây giờ mới rảnh!!!”
“Đã tha thứ cho cô ấy rồi ư???” Người đàn ông đó hỏi tiếp làm
cho Linh Hy giật mình, rốt cục người đó là ai mà biết chứ!!!
“Chú là ai???”
“Tôi…hừ…là AI Ư??? Bây giờ mới rảnh ư???? Cô mau biến đi cho
khuất mắt tôi, các người thật quá đáng, các người là 1 lũ
hèn hạ, bố con các người đã giết cô ấy, đã giết chết niềm hy vọng sống duy nhất của cô ấy!!! Các người đã làm cô ấy chết
trong sự chờ đợi, mau biến đi….XOẢNG!!!”
Người đàn ông đó đột nhiên nổi giận, hóa điên lên, tay đập loạn xạ, điên cuồng mắng nhiếc Linh Hy, ngay cả chiếc bình hoa trên
bàn cũng thuận tay đập xuống, nghe lời người đàn ông đó nói,
Linh Hy bàng hoàng nhìn ông ta, bất giác cô lại khóc. Có lẽ ở
chung phòng cùng mẹ cô nên người đó biết tất cả, Linh Hy thật
sự đau lòng, trong lúc mẹ cô cần 1 người tâm sự nhất, đứa con
gái bất hiếu như cô lại không thể đến, đơn giản vì lúc đó cô
đang điên cuồng hận bà.
“ÔNG BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ!!!”
Linh Hy khóc ròng, hét ầm lên rồi vội vàng đứng dậy rời đi.
“Cô đứng lại, cô đứng lại cho tôi!!!”
Linh Hy mở cửa chạy ra, nhưng lại đâm sầm vào 1 người trước mặt.
“TRÁNH RA!!!” Linh Hy lúc này không còn để ý ai nữa, cô thật sự đang rất giận dữ, không cần để ý là ai.
Phản xạ người kia chậm chạp vì đang ngỡ ngàng, ngay lập tức Linh Hy đẩy mạnh người đó ra chạy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại người vừa bước vào và ông chú đó,
người vừa bước vào nhìn người đang đau khổ trên giường bệnh kia kêu gào:
“Bắt….bắt cô ta lại cho ta!!!”
Và ngay lập tức người vừa bước vào chạy theo Linh Hy.
Linh Hy chạy ra khỏi bệnh viện, vừa chạy cô vừa khóc làm ai
cũng nhìn cô ngạc nhiên, bỗng 1 bàn tay giữ lấy cô, Linh Hy giật mình quay lại:
“Anh….anh….anh là….là….” Linh Hy nghẹn ngào, uất ức nói, nhưng
người đó còn chẳng thèm nhìn Hy Hy, vừa tóm được tay cô đã lôi cô quay lại bệnh viện.
“Bỏ tôi ra…anh là ai??? Mau bỏ tôi ra!!!”
Linh Hy điên cuồng giãy nảy, cô thật sự đang rất bực, cô ghét
cái tên vô duyên làm cái trò kia, cô ghét hắn, ghét cả cái
người đàn