Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Tác giả: L.Phiêu

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

àng đầu!

“Aizz, thi xong rồi thật là thoải mái!!!”

Giám thị trông thi vừa bước ra ngoài, Linh Hy đã đứng dậy reo
lên, Quất Khang cũng vui mừng hưởng ứng: “Thoải mái như trút
được gánh nặng vậy!!”, cả lớp ai cũng vui mừng, riêng chỉ có,
Triệu Vũ vừa thi xong đã biến đi đâu mất không rõ lí do.

Thật ra thì Triệu Vũ nhận được 1 cuộc gọi gấp từ Triệu Dân gọi cậu về ngay.

Thật sự cuộc gọi điện này mang đến cảm giác khá bất an cho
Triệu Vũ, cậu và Linh Hy tính đến thời gian tỏ tình và yêu
nhau này, đã là 3 tháng rồi, thật là chưa bằng nổi 1 phần 10
thời gian cậu yêu Vân Yên, nhưng tình cảm lại cứ thế theo thời
gian in sâu 1 cách nhanh chóng, không gặp thì nhớ, mà gặp thì
cãi nhau, nhưng thật ra thì Linh Hy có nhiều lúc rất nghe lời

hắn.

“Triệu Vũ, cháu hãy ngồi xuống đây, chú có chuyện cần nói!”

****

Cháp 8: Đối đầu với phản đối!

Triệu Vũ lo lắng nhìn khuôn mặt hình sự trên mặt Triệu Dân,
lặng lẽ ngồi xuống. Đã 10 năm qua, chú Dân của hắn coi căn
phòng bệnh này như chính là nhà của mình, chẳng lẽ hình bóng của cô Hân Hân trong lòng chú của hắn chưa mờ đi chút nào ư???

“Chú, chú gọi cháu gấp như vậy, thực ra là có chuyện gì??”

“Triệu Vũ, cháu có tình cảm với Chiêu Hy phải không??”

Vừa nghe câu hỏi của Triệu Dân, thêm thái độ của ông như vậy,
Triệu Vũ bộn phần cảm thấy lo lắng, thật ra chuyện 2 người
thích nhau, Triệu Vũ cũng biết rằng chú Triệu Dân sẽ không
đồng ý, nhưng thật sự hắn không nghĩ nét mặt của chú mình
lại trở nên đáng sợ như thế kia!!

“Cháu….”

Triệu Vũ ấp úng, hắn đang phân vân có nên nói cho chú Dân biết
hay không? Nói ra cũng dở, mà không nói ra cũng không được!!!
Thật là….bảo hắn phải làm sao cơ chứ!!!

“Thôi được rồi, không cần nói ta cũng biết rồi, chỉ là chú
không thể ngờ cháu có thể rời xa Vân Yên 1 cách nhanh chóng như
vậy!!!”

“Chú à!!! 3 năm qua, cháu đã tưởng nhầm Vân Yên là con gái của
cô Hân Hân, thực sự cháu ở bên cạnh cô ấy, lúc đầu chỉ là vì
cô Hân Hân, sau này yêu cô ấy như 1 thói quen thôi!!! Giờ cháu đã
hiểu, cảm giác lúc đó không phải là yêu!!!”

“Triệu Vũ, cháu mang họ gì?”

“Họ Triệu!!!”

“Vậy ta là ai??” – Triệu Dân lạnh lùng lên tiếng hỏi Triệu Vũ.

Vừa nghe xong câu hỏi của chú mình, Triệu Vũ ngạc nhiên, tròn
mắt nhìn ông, thật sự câu hỏi này không chỉ đơn thuần là như
vậy!!! Nhưng chỉ vì hiềm khích của đời trước mà hắn phải hy
sinh tình yêu của mình, hắn thật không đồng ý!!!

“Chú là Chú ruột của Triệu Vũ này, còn Linh Hy là cô gái duy nhất của Triệu Vũ này!!!”

“TA KHÔNG HỎI CHÁU VỀ CHIÊU HY!!!!” Triệu Dân không kìm nổi bình
tĩnh, câu nói bùng nổ sự tức giận, ông ta nghiến răng kèn kẹn, nhìn thẳng vào mắt của Triệu Vũ, vừa thấy Triệu Dân nhìn
mình, Triệu Vũ vội quay mặt đi, thật sự từ bé đến giờ hắn
chưa từng dám đối đầu với ánh mắt tức giận của ông, bố của
hắn chưa từng vui vẻ với hắn, chưa từng cười với hắn, chưa
từng tức giận với hắn, chỉ có Triệu Dân là quan tâm hắn, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên hắn thấy chú mình tức giận đến
vậy.

“Đến ánh mắt của ta cháu còn không dám đối diện, thì sao cháu có thể yêu Chiêu Hy được??”

“Chú….” Triệu Vũ vẫn không thể nói thành lời, hắn không dám
đối diện với Triệu Dân, chuyện này liên quan gì đến Linh Hy cơ
chứ???

“Linh Hy đã tha thứ cho cháu ư??” Triệu Dân tiếp tục hỏi.

“Vâng!!!” Hắn e dè trả lời.

“Vì nó yêu cháu nên tha thứ cho cháu, nhưng ông Chiêu Tài, ông ta
liệu sẽ để cho Linh Hy tiếp tục qua lại với cháu ư???”

“Cháu tin ông ấy sẽ hiểu cho tình cảm của bọn cháu!!!” Triệu Vũ mạnh dạn khẳng định.

Trước thái độ ngang ngạnh của cháu mình, Triệu Dân chán nản
lắc đầu, ông ta có thể ép Triệu Vũ từ bỏ Linh Hy, nhưng ông
thật không đành lòng trước tình cảm của bọn chúng, nhưng liệu
Chiêu Tài, con người độc ác kia, có hiểu hay không? Nếu ông ta
là người có thể vì tình cảm mà suy xét sự việc, năm xưa Hân
Hân cũng sẽ không phải ra đi trong cô đơn và đau đớn như vậy!!

“Ông ta đã biết quan hệ của cháu và Linh Hy chưa??”

“Vẫn chưa, Bộ Bộ chưa biết chắc ông ấy không biết, chú ạ!!”

“Không, nếu Bộ Bộ không biết, thì khả năng ông ta đã biết rồi,
Triệu Vũ, không nghe lời ta, đau khổ sau này, cháu hãy tự gánh
chịu!!!”

Triệu Dân lắc đầu, đứng dậy bỏ ra ngoa