Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Tác giả: L.Phiêu

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 134950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.

ress đi, đừng dấu trong lòng. Bộ Bộ không
được gặp mẹ, nhưng Bộ Bộ rất ít khi khóc mà!!! Ầy….hay là bà mụ nặn nhầm chứ, nhẽ ra Bộ Bộ phải được làm anh, để cấm chị già khóc!!! Chị già à,
đừng khóc!!”

“….”

“Mẹ ở trên kia sẽ không thích chút nào đâu!! Mẹ luôn hài lòng về Bộ Bộ, chị già cũng phải làm gì để mẹ vui chứ!!!”

Bộ Bộ ngồi thêm 1 lúc, nhắc đến mẹ, nỗi nhớ trong lòng cậu bé lại dâng
trào, 7 năm qua, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, cậu bé chưa từng được
gặp mẹ, cậu không rõ mẹ cậu như thế nào, chỉ có thể nhìn qua ảnh. Nhiều
lúc mọi người bảo cậu không giống mẹ cũng chẳng giống ba, điều đó làm
tâm hồn trẻ thơ của Bộ Bộ tổn thương rất nhiều.

“Chị Hy này, mẹ trông ngoài đời như thế nào nhỉ??? Ai cũng bảo chị Hy
giống mẹ, còn Bộ Bộ chẳng giống ai cả!!! Chị Hy, có phải Bộ Bộ là con
nuôi không??”

Linh Hy ngồi trong phòng, lắng nghe từng lời Bộ Bộ nói từ lúc nãy đến
giờ, nhưng vừa nghe Bộ Bộ nói rằng “mình là con nuôi”, Linh Hy giật
mình, cô vội vàng lau nước mắt, chạy ra mở cửa:

“Nhóc con, vào đây!!!”

Bộ Bộ ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy đi vào trong phòng, Linh Hy ngồi lên giường, nhìn Bộ bộ chăm chú.

“Bây giờ Bộ Bộ rút lại câu nói vừa nãy, chị không giống mẹ, giờ chị rất xấu vì khóc nhè, mẹ xinh hơn chị!!!”

“Bộ Bộ, em rất giống ba đấy!!!”

Linh Hy mỉm cười, quả thật, Bộ Bộ rất giống Triệu Dân, nếu 2 người đứng
cạnh nhau, người lạ cũng dễ dàng đoán được quan hệ của 2 người. Bộ bộ 7
tuổi nhưng chịu tổn thương rất nhiều, gặp mẹ trong phút chốc, xa mẹ cả
đời, còn Hy Hy, sống với bà mười mấy năm, chưa hề nói được 1 câu “con
yêu mẹ”, 7 năm bà sống khổ sở, cô bỏ mặc bà, lạnh lùng từng ngày oán
trách bà, hận bà, nhưng thật sự, cô yêu mẹ rất nhiều, cô chỉ dám đứng
nhìn bà từ xa, mỗi lần nhìn thấy bà mỉm cười, cô rất vui, nhưng niềm vui đó lại bị dập tắt khi thấy bà cười với Triệu Dân. Triệu Dân là người
tốt, cô biết, hắn có sức cuốn hút hơn ba cô, dịu dàng hơn.

“Chẳng ai bảo em giống ba cả!!” Bộ Bộ nghe Linh Hy nói xong, xị mặt
xuống, môi trề ra phản đối, Linh Hy bật cười, xoa đầu cậu bé:

“Nhóc con, giống lắm, chị đây bảo giống là giống, giờ thì phắn ngay về phòng cho chị đây đi ngủ!!”

Linh Hy cười nham hiểm rồi kéo Bộ Bộ ra khỏi phòng. Bộ Bộ bị bà chị đuổi đi, ngay lập tức quên đi chuyện buồn kia, cậu bé hét lớn:

“Chị già, được lắm, sau này cấm bước chân sang phòng em!!!”

Bộ Bộ phụng phịu nói rồi bước về phòng, Linh Hy ngồi trong bất giác bật
cười, 7 năm qua chưa bao giờ cô coi bộ bộ là con trai của người đó,
tuyệt đối coi cậu bé là em ruột của mình, cũng không hề đặt niềm uất hận lên Bộ Bộ, với cô, cậu bé còn phải chịu nỗi đau sâu sắc rất lớn, 7 năm
qua ông Chiêu Tài, ba cô luôn đối xử lạnh lùng với Bộ Bộ, còn cậu bé đến hơi thở của người mẹ, khuôn mặt của bà còn không nhớ nổi nữa, tâm hồn
trẻ thơ bị tổn thương sâu sắc đó, 1 phần là do cô gây ra.

Tiếng chuông điện thoại của Linh Hy vang lên, là Triệu Vũ, cô chỉnh lại
giọng nói, cố gắng làm như không phải vừa khóc, nghe điện thoại:

“Alo….”

“Là tôi đây!!!”

“Tôi biết, gọi tôi có chuyện gì vậy??”

“Giọng cô làm sao vậy??? Cô khóc à???”

Triệu Vũ ở đầu dây bên kia ngay lập tức nhận ra điều đó, hắn gặng hỏi Linh Hy, Linh hy nghe hắn hỏi vậy, vội vàng lấp liếm:

“Là vừa ăn đồ cay, nên vậy đó!!!!”

Triệu Vũ không hề tin lời Linh Hy nói, hắn biết cô chẳng bao giờ ăn cay
cả, giờ lại lấy lí do này, chắc chắn là vừa cãi nhau với ba, nên mới như vậy.

“Ngày mai có kết quả thi rồi!!!”

“Nhất định tôi sẽ thắng, anh cứ chờ xem!!”

“Cô đang mơ à??? Thắng 1 người chưa bao giờ go out khỏi cái vị trí 1st,
cô nghĩ liệu có được không?? Hơn nữa, lại là người xếp thứ cuối của lớp
như cô!!!”

“CUỐI CÁI ĐẦU ANH!!! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ THẮNG!!!!”

Linh Hy tức giận cúp máy, cái tên Triệu Vũ kia suốt ngày làm cô cáu,
nhưng cô cũng biết hắn làm vậy là để kích cô chăm chú học tập.

Triệu Vũ mỉm cười nghe giọng điệu tức giận của Linh Hy, Vân Yên đang ngồi bên cạnh quay sang tò mò hỏi:

“2 người thi gì vậy??”

“Không có gì!! Yên Yên, có phải chú Dân bảo cậu ra nói chuyện với mình không??”

“Đúng vậy!!! Mình đã nghe chuyện của cậu và Linh Hy rồi!!”

“Vân Yên, cậu không trách mình chứ??? Mình xin lỗi, 3 năm qua, chúng ta, tất cả chỉ là ảo tưởng!!!”

“Mình không hề trách cậu, mà kể cũng lạ, từ khi Linh Hy xuất hiện, cô ấy giành ngay lại được cái vị trí vốn có của mình, làm mình và cậu từ xưng hô anh em giờ thành cậu và mình, cậu không nghĩ rằng cô ấy có thể giành luôn được cái 1st mà bấy lâu nay cậu vẫn tự hào ư??”

“Không đâu!!! Vân Yên, dù gì mình cũng rất xin lỗi cậu, thật sự thì mình cũng không thể kiểm soát cảm giác của mình nữa!!!”

“Chiêu Tài, ông ta đã đoán ra được quan hệ của 2 người chưa??”

“Mình nghĩ là rồi!!” Triệu Vũ thở dài trả lời.

“Triệu Vũ, mình khuyên cậu nên từ bỏ cô ấy,