
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: L.Phiêu
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 134946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.
kì
thi này cô không thắng hắn, hắn sẽ yêu cầu cô làm gì, lúc đó
cô sẽ khất đến khi nào nổi tiếng rồi cô sẽ thực hiện. Hehe,
lúc đấy cô sẽ trả thù hắn!! (trời, không biết có bền được
đến lúc đấy hook nữa :-s~)
Hôm nay cô đi chơi với Triệu Vũ thực sự rất vui, về đến nhà là lăn ra ngủ, thật là thoải mái quá, cô vô tư đến nỗi không nhận ra rằng ba cô đến giờ này vẫn chưa về!
1 cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
“Alo!!” – Triệu Vũ nhấc máy, đầu dây bên kia sau 3 s im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ta là Chiêu Tài, ba của Linh Hy!!”
“A….cháu…cháu chào bác!!”
“Ta có chuyện cần nói ngay bây giờ! Bây giờ cháu có thể gặp ta không??”
“Vầng!!”
“Bây giờ cháu hãy đến nhà hàng Tree Top!”
Triệu Vũ cúp máy, cuối cùng giờ phút mà hắn lo sợ bấy lâu
nay cũng đã đến, giờ là lúc đối mặt với trở ngại lớn nhất
của chính hắn!!
“Cháu chào bác!!”
“Cháu ngồi xuống đây!!”
“…”
“Chắc cháu cũng biết ta gọi cháu ra vì chuyện gì!”
“Cháu biết!!”
“Vậy ta mong sau này cháu không làm phiền Linh Hy nữa! Hãy để con bé tập trung vào học!”
“Nhưng thưa bác, tại sao chuyện của cháu và Linh Hy lại không
thể đồng ý!! Nếu là vì chuyện của chú Dân và cô Hân thì bác
sai lầm rồi!! Đó là chuyện của mọi người, còn cháu và Linh Hy không có liên quan, cháu không thể chấm dứt tất cả vì lí do vô lí này được!!”
“Khi mà ta còn nói chuyện 1 cách bình tĩnh, hãy ngoan ngoãn nghe lời!!”
“Cháu xin lỗi, nhưng nếu bác cứ tiếp túc yêu cầu cháu như vậy, cháu không còn lí do gì để ngồi đây nữa!!”
Triệu Vũ đứng dậy, đẩy ghế định xoay người đi thì ông Chiêu
Tài đột nhiên đứng lên, giọng nói đanh lại, gằn lên từng tiếng:
“Nếu không từ bỏ con bé, ta sẽ đoạn tuyệt tình ba con với nó!! Cháu muốn con bé phải đau khổ khi lựa chọn giữa tình cảm gia
đình và tình yêu ư??”
“….”
“Nếu cháu đồng ý từ bỏ con bé, ta sẽ để Bộ Bộ về với ông ta!!”
Triệu Vũ ngập ngừng, cuối cùng hắn quay lại:
“Nếu bác thật sự nghĩ cho Linh Hy, tại sao phải làm như vậy!!”
“Làm như vậy là nghĩ cho nó! Ta cho cháu 3 ngày để rời bỏ nó, nếu không thì không chỉ là đoạn tuyệt, ta sẽ làm chuyện gì
với Bộ bộ, ta không chắc chắn!!” – Chiêu Tài nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
Triệu Vũ trái mặt, hắn chưa bao giờ ngờ đến việc Chiêu Tài
lại sử dụng chính Bộ Bộ và Linh Hy để bắt hắn từ bỏ tình
yêu với cô. Hắn thật không thể hiểu nữa, rốt cuộc thì yêu 1
người khó như vậy sao? Hận thù lớn hơn tình yêu như vậy sao?
Hắn chưa hề có được cảm giác yêu ty'>ơng thật sự từ ai, chỉ
đến khi gặp Linh Hy. Chiêu Linh Hy- cô gái đã giữ chặt trái tim
hắn, vậy mà giờ hắn lại phải gạt tay cô ra hay sao? Mọi
chuyện của 2 người chỉ mới bắt đầu chưa được 3 tháng, vậy mà
bây giờ lại phải như vậy sao?? Chia tay cô?? Hắn là người lạnh
lùng, là người nhẫn tâm, nhưng tuyệt đối không thể nào nói lời chia tay với cô!!! Thật sự…hắn phải làm vậy sao??
Linh Hy vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau cô vui vẻ tươi cười chào ba rồi đi học.
“Quất Khang, rốt cuộc là bảng điểm thông báo như thế nào
vậy??”- Linh Hy quay xuống hỏi Quất Khang, hôm nay cô đi học sớm
hơn hắn, cũng là để xem bảng điểm và kịp thời hạ xuống ( chị chơi ăn gian ><”~) , nhưng vẫn không thấy đâu.
Quất Khang đẩy gọng kính tri thức lên, nói:
“Vẫn là Triệu Vũ đứng đầu, 100 trên 100!!”
“Thật là…sao hắn thông minh vậy cơ chứ!!”
Linh Hy bĩu môi rồi quay lên, nhưng trong lòng thực sự cũng rất vui mừng, người yêu cô vốn là số 1, luôn là số 1.
Tiếng trống vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Linh Hy hướng ánh mắt ra đằng sau mình, Triệu Vũ vẫn chưa đến,
rốt cuộc cái tên trời đánh của cô định bỏ học hôm nay hay sao
cơ chứ??
Tiết 1 , tiết 2, rồi tiết 3 hắn vẫn chưa đến.
****
Bệnh viện đài bắc.
“Chú Dân, cháu đến rồi!!”
“Không đi học hả cái thằng quỉ này!!”
“Hôm nay cháu không có tâm trạng!!”
“Có phải Chiêu Tài đã đến tìm cháu đúng không? Nếu cháu thật
sự yêu Linh Hy, chú sẽ giúp cháu, dù có phải quì xuống xin
Chiêu Tài tha thứ!!”
“Vậy cũng không có ích gì đâu chú ạ. Ông ấy còn nói là nếu
cháu không từ bỏ Linh Hy, ông ấy sẽ đoạn tuyệt tình ba con với
cô ấy!!”
“CÁI GÌ??? Không…không thể như vậy được!!”
“Cháu không thể s