pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Cướp Đi!! Cho Cướp Đấy!

Tác giả: L.Phiêu

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 134941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.

uy nghĩ được điều gì bây giờ nữa!! Cháu thật sự không muốn rời bỏ cô ấy!!”

Triệu Vũ đau khổ quì sụp xuống, tinh thần hắn từ hôm qua đến
giờ không ổn định chút nào, suy nghĩ về chuyện của Linh Hy, về lời đề nghị của Chiêu tài, thật sự hôm qua trong suy nghĩ của
hắn cũng có chút trách móc tình cảm của chú mình và cô Hân
Hân, sau đó lại trách chính bản thân mình, nếu 10 năm trước hắn không ương bướng nhịn ăn. Đến nỗi bị đau dạ dày phải vào
viện, để chú Dân vào chăm sóc, để cô y tá Hân Hân ở lại, thì
đến bây giờ, hắn thực sự có thể hạnh phúc với Linh Hy mà
không cần lo nghĩ gì nữa không??? Sao yêu và thù khoảng cách
đối với người ngoài cuộc lại sâu sắc vậy cơ chứ!!! TẠI
SAO????????????

1 ngày, 2 ngày, Triệu Vũ cũng không đến lớp làm Linh Hy lo
lắng, rốt cuộc là có chuyện gì mà đi học cũng không đi, gọi
điện thoại cũng không nhấc máy, còn chẳng thèm nói với cô 1
câu nào.

“Well I Try To Live Without you!!” Tiếng chuông điện thoại đặc biệt dành riêng cho 1 người vang lên, là Triệu Vũ:

“Tên kia, 3 ngày qua anh đi đâu vậy?? Còn không thèm liên lạc nữa, hại tôi lo muốn chết!!”

“Cô lo cho tôi à??”

Giọng nói của Triệu Vũ ở đầu dây bên kia có chút bất cần, không giống với hắn 1 chút nào!!

“Anh…anh làm sao vậy??”

“Không sao!! Bây giờ tôi muốn gặp cô, hãy đến quán Café Stay!!”

Triệu Vũ lạnh lùng cúp máy, nhưng thực tế đôi bàn tay đang run
run, hắn sợ phải đối mặt với cô, đối mặt với người con gái
đang nắm giữ trái tim hắn.

Linh Hy vừa nhận được điện thoại, vội vàng đến quán café Stay,
trên đường đi cô vội vàng đến nỗi ngã trầy cả chân.

“Ầy, hòn đá chết tiệt!! Sao lại đặt ở đây cản đường mình cơ
chứ!! Đã muộn 10 phút rồi, chắc chắn Triệu Vũ sẽ giận!! Kiểu gì cũng càu chàu cho xem!!”

Linh Hy cố gắng không quan tâm đến vết thương đang chảy máu ở
chân, vội vàng đến nơi hẹn. Cuối cùng cũng đến, nhưng cô không
để ý rằng, máu đã thấm đầy đầu gối, tuy nhiên, ánh mắt và
khuôn mặt của Triệu Vũ lại làm cô như mất đi cảm giác đó, chỉ thấy bình yên và hạnh phúc.

“Tên kia, anh trốn đâu 3 ngày vậy??”

“Cô đến rồi à??”

“Đừng đánh trống lảng, trả lời đi!!”

“Tôi ở nhà, hoàn tất 1 số việc!!”

“Vậy chẳng lẽ không cần nói với tôi 1 câu hay sao??”

“Không cần!!”

“Anh….!!” Linh Hy tức giận, cuối cùng là nhớ hắn bao nhiêu, cuối cùng cũng cãi nhau như thế này. “ Anh gọi tôi ra có chuyện
gì?”

“Bảng điểm đã có đúng không?? Cô thua rồi!!”

“Hừ, thua thì thua, nào, giờ anh yêu cầu gì hãy nói….ưm!!!!” O,O Linh Hy chưa nói hết câu, Triệu Vũ bất ngờ dướn người về phía trước, đặt 1 nụ hôn vào môi cô, làm cô bất ngờ, cảm giác chạm vào môi hắn như chạm vào 1 luồng điện hạnh phúc vậy, hạnh
phúc đến nỗi không hiểu sao cô lại khóc nữa!! Chết tiệt, chính là tại vết thương kia.

“Sao lại khóc??” Triệu Vũ rời môi cô ra, trở lại vị trí cũ, lạnh lùng hỏi cô.

Linh Hy lúng túng lắc đầu, không thể nói cô đi vội quá mà ngã, hắn nhất định sẽ chọc tức cô mất!!

“Tại vì phải động chạm với 1 con lợn nên thế!!”

“À, hóa ra thế!! Tôi hẹn em ra đây là có việc!!”

Triệu Vũ đột ngột ngay đổi cách xưng hô làm Linh Hy đỏ cả mặt, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại thay đổi cách xưng hô như
vậy cơ chứ??

“Anh….anh….nói đi!!”

“Đến lúc thực hiện yêu cầu của tôi rồi, em đừng hỏi tại sao, chỉ cần em thực hiện thôi!!”

“….”

“Chúng ta chia tay đi!! Từ giờ em đừng tìm tôi nữa!! 2 ngày nữa
tôi sẽ đi du học, 3 ngày nghỉ chính là để làm thủ tục du học! Chúc em ở lại mạnh khỏe và tìm được người tốt hơn tôi! Và
tôi trong em luôn là tôi của trước kia!! Chào em!”

Linh Hy ngẩn người, Triệu Vũ, anh ta vừa nói gì vậy?? Nói cái gì cơ? Chia tay!! Chia…chia…chia tay sao?

“Anh…Anh đang nói gì vậy??” Linh Hy lắp bắp, sắc mặt tái đi, tai cô ù
lại khi nghe thấy câu nói vừa rồi, bản thân vô thức đưa tay lên bẹo má 1 cái, đau?? Không…không đau 1 chút nào.

“BA!!!”- Tiếng tát vang lên, rát thật, rát lắm, đau lắm, nhưng đau hơn
là trái tim đang bị vỡ thành nhiều mảnh. Cô ôm mặt, ngước mắt nhìn người trước mặt.

Thời gian dường như đọng lại, gương mặt ấy rất đáng ghét khi trêu chọc
cô, nhưng lại vô cùng đáng yêu khi giận dỗi cô, gương mặt đấy, sao bây
giờ xa lạ như thế cơ chứ!!! Gương mặt lạnh lùng và tàn khốc ấy??? TẠI
SAO??

Nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp tựa thiên nga kia làm trái tim hắn
nhói đau, rốt cuộ