Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1341469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.
tớ chứ, chẳng lẽ cậu định trả thù tớ chuyện gì sao?
_ Ừmk, tớ sẽ ko nói đâu ... cậu phải tự biết chứ ... nếu ko tớ giận à!!!
Trời đất! Có phải chàng nhà ta ngốc đến độ vậy ko trời??? Ngay cả ý của Thy Thy bày ra rõ như ban ngày như vậy mà ko biết ...
Nói rồi Thy Thy đứng dậy đi vào trong nhà để lại cho chàng nhà ta vẻ mặt đơ như cây cơ ...
-----------------
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Bụp, cái đồng hồ ngưng hẳn.
Tôi lờ đờ bước xuống giường.
VSCN xong tôi xách cặp đi học ... Nghĩ đến chuyện hôm qua tôi ko muốn gọi hắn đi học nên đành đi luôn.
Đến lớp tôi chẳng thấy hắn đến “ Chẳng lẽ hắn ngủ quên rồi sao? ” [ Biết dzậy sao ko gọi chàng mà ngồi suy nghĩ chứ!!! '>
Đột nhiên tôi nghe Bảo Nam réo lên :
_Nhìn kìa đồng bào ơi! Tui hổng tin vào mắt mình nữa. Có phải hotboy của chúng ta kia ko? Sao lại cùng Thy Thy đi học kìa. Hai ng` lại trông rất tình tứ nữa ... Ôi! Hiện tượng kì lạ!!! [ Hôhô, vì chàng nhà ta lâu giờ có thân thiết vs nhỏ nào đâu từ 10 năm trước, nên đừng thấy lại nhak '>
Mọi ng` nhìn ra ngoài vs ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị.
Lòng tôi sao khó chịu vậy chứ! Một chút gì đó thất vọng nữa ... Sao vậy? Tại sao vậy???
Hai ng` đó đột nhiên đi vào lớp tôi luôn, kì thật Thy Thy học lớp bên cạnh mà!!!
_Chào mọi ng` buổi sáng! - Thy Thy giọng ngọt như mật vẫy tay chào lớp tôi
_Chào tiểu thư xinh đẹp - Một số đưa con trai cặp mắt trái tim thốt lên
Riêng hắn đưa quyên bộ mặt đi tan xuống chỗ ngồi!
Và cũng ko quên nhìn sang nàng một xíu nữa!!! kaka
Thy Thy bỗng xuất hiện trước mặt tôi :
_Nhật Hạ, phiền cậu chút được ko ???
_Ồh, chuyện gì? -Tôi bất giác trả lời
_Cậu có thể đứng dzậy cho mình vào ngồi nói chuyện này vs Phi chút được ko?
“Có phải đag cố ý chọc mình hôg? Rõ ràng đi vào đường bên kia có thể nói gì đó vs hắn cũng được mà”
Ồh, chuyện gì? -Tôi bất giác trả lời
_Cậu có thể đứng dzậy cho mình vào ngồi nói chuyện này vs Phi chút được ko?
“Có phải đag cố ý chọc mình hôg? Rõ ràng đi vào đường bên kia có thể nói gì đó vs hắn cũng được mà! Sao lại qua bên mình chứ? Thiệt là ... bực
mình ghê!!”
Nghĩ thì nghĩ vậy tôi c~ đứng dzậy cho Thy Thy đi vào. Nhìn cô ta ghé
sát vào tai hắn nói nói cười cười gì ấy và đặt chai nước ‘Revive’ lên
bàn:
_You! Uống nước đi chứ lúc nãy ăn sáng xong cậu đã uống nước đâu nhĩ!
Nói rồi cô ta đi về lớp ở lại đằng sau là hàng ngàn cặp mắt trái tim và đồng thời cũng bao ánh mắt ganh tị !
Háo hức quá, Bảo Nam reo lên :
_Này, Hoàng Phi hai ng` ... hả???? Wou!!! Mình ngưỡng mộ quá à ... Trai tài gái sắc ngaz!
‘Rầm’ ôi cái bàn tội nghiệp lại oan ức lãnh những cú đập của hắn nữa rồi ...
_Cậu thử nói một tiếng nữa đi. Xem sau này cậu còn nói được nữa ko? -
Chân mày hắn nhíu lại, cặp mắt nhìn Bảo Nam trông đến đáng sợ, trời thì
nóng nhưng làm ng` ta phải toát mồ hôi lạnh...
Bảo Nam nhìn hắn run run miệng nín bặt lại!
_Này! Qúa đáng rồi đấy nhák, ng` ta chỉ dỡn có chút xíu thôi mà cậu làm như trời lông đất lỡ vậy hử?
Eo ui! Ko biết động cơ nào mà khiến cho cô nàng nhà mình dũng cảm vậy ta? Trog tình cảnh này mà còn dám lên tiếng mới nể chứ!!
Ánh mắt chàng lúc này bỗng chợt đổi đối phương, nhìn thẳng vào nàng!!!
Ý! Hình như lúc này tôi cũng hơi íu vía thì phải! Nhưng cũng mau lấy lại phong độ ‘hào hùng’ hiư lúc nãy. Tôi trợn mắt thật to nhìn hắn lại ... [ Có qua phải có lại mới xứng chứ lị! '>
Hôm nay cả lớp được một phen rụng tim. Nhỏ Phương luống cuống hất nhẹ tay tôi :
_Con nhỏ này, đin hả? Cậu có biết chuyện gì sắp xảy ra hôg dzậy?? Chời ơi, mau khuất đầu nhịn đi ...
_Hứ, tớ đây mà phải sợ ư? Cùng lắm là cưỡi mây lên thăm NGọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân chút xíu, chứ có gì đâu mà to tác ...
Ặc ... ặc ... Mọi ng` đều nghẹn họng vì câu nói của nàng.
Hắn tiến lại gần và xách cổ áo tôi lên. Dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng ko thoát được:
_Hahaahaahhaa!! Thú vị đây, NGUYỄN NHẬT HẠ cậu là ng` đầu tiên cũng là cuối cùng dám đối đầu vs tôi đấy ..
Má ơi! Nhìn ánh mắt hắn mà xương sống tôi cứng đơ.. Tưởng sắp về chầu
trời thiệt, ai dè hắn thả tôi xuống đi nhanh về phía cửa và ko quên bỏ
lại một câu :
_Giết thì nhanh quá! Phải hành hạ từ từ mới thấy vui chứ nhỉ ...
Đợi hắn đi khuất bóng ai nấy trog lớp mới vội đu cây lấy hồn về xác ..
_Con này, đin hả!! Dám thách thức kiên nhẫn vs Hoàng Phi à? Má ơi là má
iu dấu, cậu mới học nên ko biết tính cậu ta thế nào đâu? Tự nhiên rước
hoạ vào thân chi dzậy, bộ rảnh lắm hôg có chuyện gì làm haaaaả?
Nghĩ lại lời của mấy đứa trong lớp tôi cũng thấ