pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1608 lượt.

càng đi sâu về phía dưới.

-Anh…anh chồng…đừng manh động!_Túa mồ hôi hột như tắm trên trán, Giai Băng đỏ bừng mặt, gắt gao lấy hai tay ngăn giữ ngón tay mờ ám của Đằng
Hy, không cho anh ta thấy cô yếu mà làm bậy. Hiện tại, cô có thể rất yếu vì lâu rồi không vận động, nhưng nếu như anh ta to gan làm chuyện này
vào ngày thường xem, cô không tin Tewondo đai đen như cô không K.O được
tên háo sắc này.

-Không phải tôi đã báo trước cho em rồi sao? Tôi rất muốn biết, thứ
đằng sau chiếc áo hôi hám này có màu gì?_Trầm giọng mê muội, Đằng Hy
nâng khóe môi mỏng chết người cười thâm tình với Giai Băng một cái, tiếp tục đi xuống.

-Anh…anh còn làm càn tôi la lên đấy_Nóng mặt đến đỏ bừng, Giai Băng
hoảng loạn hét lên, cố sức hất tấm thân nặng mấy chục cân đang có xu
hướng đè lên người mình sang một bên, hất thế nào cho hắn rơi xuống đất
luôn càng tốt_Tôi cảnh cáo cho anh biết, tôi không phải là mấy cô nàng
háo sắc cam chịu đâu nhé. Tuy rằng anh đẹp có, giàu có, tài sản kếch xù
có, phong độ có, nhưng đừng tưởng ai cũng xiêu lòng tạo cơ hội cho anh
giở trò dâm đãng nhá. Nếu anh hôm nay giở thói giang hồ với tôi, đừng
trách sau này tôi hạ thủ không lưu tình.

-Ý em…ngoài hôm nay ra các hôm khác đều được!_Đằng Hy rất ngây thơ
hỏi, nụ cười nham nhở trên môi như có thêm tay của nhà điêu khắc can
thiệt vào, càng ngày càng như được khắc sâu và đậm nét.

-Anh…Tôi không rảnh chơi đùa với anh, tránh ra!

Trước phản ứng thái quá của Giai Băng, Đằng Hy như bị cao nhân nào đó điểm huyệt cười, người run lên cười khúc khích. Tuy vậy, lực đạo chấn
giữ người cô vẫn không hề thuyên giảm, có lúc, còn có vẻ tăng lên chút
ít.

-Giai Băng, em thật đen tối!

-Gì? Này…đừng lấy bụng ta suy bụng người nhá!_Nhân phẩm lại bị sỉ
nhục một cách trắng trợn, Giai Băng sùng cồ, trợn mắt lườm Đằng Hy_Mau
tránh đi chỗ khác cho tôi!

-Không phải sao? Anh chỉ muốn biết tim em có màu gì cũng là cái tội
à? Em đừng suy nghĩ quá lên thế! Anh không phải là người tùy tiện ăn đồ
không có chất lượng, sẽ bị đau bụng!_Lời nói quá hàm súc, quá nhiều hình tượng một lúc như hóa thành mũi tên nhọn đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé
yếu ớt của Giai Băng, khiến cô suýt tứa máu, tắc thở, lên bàn thờ ngắm
gà khỏa thân.

-Anh…

Cười thêm một chút trước cái cứng họng thê thảm của Giai Băng, Đằng
Hy chỉnh nét mặt có phần nghiêm túc lại, đôi mắt đen gần như vô đáy nhìn chăm chăm vào mắt cô, rất lâu.

Bị cái nhìn không rõ ý vị của người đối diện như soi thấu tim can
mình, Giai Băng chợt lúng túng, toan quay đầu sang hướng khác để lảng
tránh thì ngay lập tức được bàn tay Đằng Hy đặt ở chiếc cằm nhọn của
mình giữ lại, áp đặt bắt cô phải đưa mắt nhìn anh ta.

-Em có muốn làm vợ tôi không?_Thật lâu sau đó, Đằng Hy trầm giọng lên tiếng, hơi thở nóng trĩu nặng phả lên da mặt Giai Băng ngày một nhiều.

-Gì?_Lần này, quả thực Giai Băng giả vờ không nghe rõ. Cái gì mà em
có muốn làm vợ tôi không? Ông anh chồng này quên mất cô là ai hay sao mà nói bậy quá thể? Hay là anh ta đang mượn rượu để tỏ cái tình sét đánh
hôi khét của mình với cô?

Không! Không! Con trai nhà họ Đằng không ai tốt cả, cô hãy nhớ lại
những kinh nghiệm xương máu trước đây khi tham chiến với hai người họ mà nghĩ cho đàng hoàng giùm đi. Lơ là mất cảnh giác với kẻ địch là tự đào
mồ chôn đầu mình.

-Dù em là vợ em trai anh, nhưng điều đó không có nghĩa em không thể
làm vợ anh!_Như đoán được một nửa ý nghĩ bèo dạt mây trôi trong đầu
người con gái dưới thân mình, Đằng Hy phản trắc nói, thái độ không thể
than nhiên hơn.

Giai Băng có nghe nhầm không đây? Anh ta trắng trợn nói thế kia kìa,
đây không phải xúi cô li hôn rồi kí đơn kết hôn với anh ta sao? Anh ta
không sợ bị Đằng Dạ chém chết nhưng cô sợ bị anh ta ngũ mã phân thây
đấy.

-Anh chồng…tôi xin nhắc cho anh biết, tôi là người có sức chịu đựng
rất kém, đừng để tôi nổi điên lên lấy dao phóng chết anh rồi mới ngưng
trò đùa của mình, được chứ?_Chưa bao giờ Giai Băng thấy lời nói của mình mạnh mẽ, ngoan cường đến thế, trong lòng tự mình ái mộ mình.

-Giai Băng..dù gì em cũng sẽ phải chết…lấy ai cũng như nhau
thôi!_Đằng Hy bi quan nói, một lúc sau, anh khựng người, đưa mắt nhìn
Giai Băng như muốn dò xét xem biểu hiện của cô như thế nào rồi nhanh
chóng sửa chữa_Không…không có gì đâu!

-Em biết là gì gì em cũng phải chết…nhưng cứ để em bệnh tật, già nua
mà chết chứ đừng có trù ẻo em được không?_Tức giận đáp trả, Giai Băng
nhân cô hội Đằng Hy đang sững người nhìn mình liền đẩy anh ra, ngồi dậy
rồi lẹ làng xuống giường phòng tránh ngồi lì trên đó lại bị anh ta chọc
ghẹo thì chỉ hỏng não bộ, tiêu hao chất xám, suy nhược dây thần kinh
thôi.

-Vậy à! Cứ lạc quan như thế đi! Nhưng nếu em cưới anh, anh nghĩ em sẽ sống lâu hơn một chút!_Đằng Hy vẫn cố chấp giữ chủ đề ‘sống chết’ mà
nói, khóe môi nở nụ cười nhạt. Anh nằm nhoài xuống đệm, đầu ngang nhiên
kê lên gối cô, đôi mắt thâm thúy cuối cùng cũng chịu để rèm mi phủ
lên_Còn Đằ