
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1062 lượt.
ì vậy?_Người Phong Tình khẽ run lên, giọng điệu hống hách giờ mới trở lại.
Đáp lại câu hỏi âm ỉ phẫn nộ kia, Đằng Dạ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân anh cô động vang lên.
-Đằng Dạ, anh không đi được! Anh phải chịu trách nhiệm với em_Phong
Tình túm lấy tay áo Đằng Dạ_Anh đã cướp đi sự trinh tiết của em thì phải bán cả cuộc đời của anh để bồi thường thiệt hại.
-Trinh tiết? Cô có sao?_Giật giật mi mắt, Đằng Dạ khinh bỉ hỏi, nụ cười nhạt trên môi vẽ nên sự kinh ngạc không tưởng.
Phong Tình cứng họng hoàn toàn, cảm thấy hơi thở mình trở nên thật nặng nề.
-Giờ thì…_Đằng Dạ cúi đầu hé môi rỉ vào tai Phong Tình_…cô có 30 giây để biến khỏi tầm mắt của tôi…nếu không, ngày mai, cả thế giới sẽ được
biết đến sự nhơ bẩn của cô.
-Sao…sao em lại không yêu hoàng tử mà đi phải lòng một ác ma như anh
chứ?_Bủn rủn chân tay, Phong Tình tròn mắt đau đớn như muốn phát khóc
lên truy vấn Đằng Dạ_Nhưng không sao, để có được tình yêu đích thực,
chúng ta cần phải trải qua sóng gió. Em biết, Đằng Dạ…anh rất yêu em
nhưng sợ người khác dị nghị phải không? Vì bên anh còn có con hồ ly đó
nên anh không thể đến được với em, đúng chứ? Anh yên tâm, em sẽ đi chọc
tiết con hồ li đó.
-30…29…_Botay.com với Phong Tình, Đằng Dạ nhu nhu vầng thái dương mệt mỏi, nhanh chóng biến thành cái đồng hồ đếm ngược.
Biết mình không thể làm gì hơn, Phong Tình lùi bước toan rút lui, thì đập vào mắt cô…anh nhìn rực lửa của một cô gái khác phía xa xa.
Sẵn trong lòng đã có lửa giận, Phong Tình nắm tay thành quyền, gõ gót sình sịt xuồng nền đá tiến nhanh về phía cô gái kia.
-Chị …
-Chat!_Cô gái kia chưa kịp thốt lên trọn vẹn câu từ nào, một cái tát
giáng trời nổ đom đóm đã an toàn hạ cánh trên gò má trắng mịn của cô,
khiến đầu cô chếch hẳn về một phía.
-Đau lắm phải không?_Sung sướng nhìn cả dấu tay của mình hằn đỏ trên
khuôn mặt mĩ miều kia, Phong Tình hả hê cười khẩy mốt cái, ngữ điệu mỉa
mai thăm hỏi.
Nhưng cô gái kia không đáp, im lặng cắn môi. Đường mi cong dài che
khuất đôi mắt đen âm thầm trừng về phía Phong Tình của cô khẽ run rẩy.
Những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên vùng da nóng rát, căm phẫn run
lên.
-Chắc cô vẫn chưa thấy đau đâu nhỉ? Lâm Giai Băng!_Đưa tay nâng
cằm Giai Băng lên, Phong Tình chép miệng xuýt xoa_Để bà chị
chồng này cho cô thêm một cái tát nữa, thế nào?
-Chị làm sao vậy?_Cố nhẫn nhịn nhất có thể, Giai Băng cười
nhạt_Muốn làm công chúa thì không nên động tay đâu, chị gái!
-Công chúa ngu đần thì nên chui vào WC tự kỉ thì hơn, chị đây là công chúa thời đại mới.
-Thời đại mới?
-Được rồi! Nghe cho rõ đây! Tôi cho cô 3 ngày để rời khỏi nhà chồng tôi, nếu không, cả thế giới này sẽ được biết…cô là
ai!_Rời tay khỏi cằm Giai Băng, Phong Tình hắng giọng ra
lệnh_Luôn tiện, phẫu thuật luôn cái cằm nhọn của cô đi! Tôi
không muốn ngoài tôi ra còn có người khác sỡ hũu cái cằm xinh
đẹp này, hiểu chứ?
Bất thình lình, có hai người bảo vệ xuất hiện sau lưng Phong Tình, không để cô ta có cơ hội nói tiếp đã hai người xách hai
vai, ‘hộ tống’ Giai Băng đi.
-Mời cô ra ngoài cho!
-Này! Mấy người làm gì vậy?_Quá bất ngờ trước hành động
vô cớ của hai anh bảo vệ đã nhìn chai cả mắt, Giai Băng kinh
ngạc hét lên.
-Đằng thiếu gia bảo mời cô ra ngoài!_Hai anh bảo vệ đồng chí đồng thanh đáp.
Nghe vậy, Giai Băng tức giận trừng mắt nhìn Đằng Dạ mặt đang xám ngoét như tro tàn, oán hận thề non hẹn biển:
-Đằng Dạ! Anh được lắm! Tôi sẽ nhớ ngày này!
Mặc cho Giai Băng ra sức vùng vậy, to giọng tàn phá màng nhĩ mình, hai tên bảo vệ vẫn tích cực lôi cô đi, lúc lướt qua Đằng Dạ, họ tươi cười gật nhẹ đầu chào.
-Này! Tôi bảo các anh đem cô gái kia cơ_Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm xúc khó tả lúc này, Đằng Dạ chỉ tay về phía
Phong Tình mắt đang loé sáng với ý nghĩ ‘Biết tỏng anh yêu em
mà!’ đằng xa, lạnh giọng nhắc nhở.
Nụ cười trên môi hai vị bảo vệ theo đó cứng như hoá thạch.
Đợi hình ảnh gào rú như chó sói gọi bầy của chị mình
khuất hẳn, Giai Băng liếc nhìn Đằng Dạ một cái rồi quay người
rời đi.
-Em không có điều gì cần nói với tôi sao?_Thứ thanh âm nam
tính trầm ấm của Đằng Dạ vang lên, ân ẩn mùi dấm chua xóc óc.
-Nếu có thì cũng chỉ là…làm ơn đừng phiền nhiễu tôi!_Đương
còn tức giận vì bị oan 1 cái tát, Giai Băng không quay đầu, đối đáp theo kiểu chợ búa rồi hung hăng trở về căn hộ của mình,
phồng mang trợn má suốt mấy tiếng dài.
Còn Đằng Dạ, ánh mắt anh nhìn cô giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như vì tinh tú phương xa cô độc.
Người ta có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Đằng Dạ mang cơn giận vô hình không rõ nguyên do lũi thủi về
nhà, tắm rửa, đọc giấy tờ, đến nhìn Giai Băng cũng không thèm.
Khi cơn buồn ngủ đã ùa vấy, anh ngáp dài một cái toan tắt
đèn, thì hình hài nhỏ nhắn với tướng ngủ chữ đại đập thẳng
đáy giác mạc anh, khơi lên hàng loạt xú