
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
c cảm.
Anh rời giường, tiến đến gần Giai Băng, đá chân the thẻ vào người cô mấy cái.
‘Tín hiệu do thám’ truyền đến não anh tin tốt ‘địch’ đã
‘tắc thở’, nhắc nhở anh ân đức ‘đào huyệt’ cho người ta.
Lạnh lùng đến vô cảm, Đằng Dạ anh bỏ mặc cái tình người bèo bọt sang bên, ra ngoài uống nước.
Lúc anh trở vào, đôi mắt lạnh kia như bị thời gian ấp ủ cho ấm nóng, ôn nhu một cách kì lạ.
Anh lắc đầu và nhìn tướng ngủ chữ đại của Giai Băng, ‘ghét’ quá quen việc bế thốc cô lên, đặt lên giường mình.
Đặt xong đâu vào đấy, anh lại khựng người, điên tiếc đập đầu một cái:
-Lỡ lần này, lần sau không tái phạm nữa! Không được mềm lòng.
Tự hứa với mình, Đằng Dạ lãnh đạm trèo lên giường, tắt đèn, nằm xuống rồi xoay lưng về phía Giai Băng.
Một chốc, những hình ảnh về cái tát giáng trời rất kêu ban nãy hùa về trong đầu anh, lôi kéo lòng tình người. Ray rứt
với tâm can, anh trở mình qua lại như bánh cuốn trên chảo một
hồi, nhịn không được ngồi bật dậy, đưa đôi mắt đen sáng trưng
trong đêm nhìn Giai Băng.
-Tôi chỉ tốt với em thêm lần nữa thôi đấy!