
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341085
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1085 lượt.
i với Đỗ đại soái ca:
“Đỗ tổng ngàn vạn lần không nên quá lưu tâm đến dãy số này, không chừng ngày
nào đó khi ngài nhấn dãy số đó thì nó đã ở trạng thái tắt máy vĩnh viễn đấy. Đỗ
tổng không biết đó thôi, bản lĩnh vứt điện thoại của tôi so với bản lĩnh mặt
dày còn lợi hại hơn nhiều.”
Đỗ Thăng bị tôi nói đến thất điên bát đảo (lộn xộn lung tung), anh ta cau mày nói với tôi: “Nha đầu, em có phải là
rất sợ tôi thích em ít đi không? Em đang cố gắng cho tôi một chút ký ức tốt đẹp
về em sao?”
Tôi lấy trong túi áo ra ba mươi lăm tệ bỏ vào tay Đỗ Thăng, nói: “Để anh có thể
có một chút ký ức đẹp, tôi quyết định đã nói là làm, Đỗ tổng, đây là chi phí
ngày hôm qua tôi trả lại cho anh. Đỗ tổng, anh phải biết, đây chính là bằng
chứng chúng ta trước cổng trường học đã trao đổi xong.”
Đỗ Thăng không nói hai lời, im lặng mà đẩy tôi xuống xe, kéo cửa sổ xe xuống
rồi ném tờ nhân dân tệ của tôi ra, sau đó đóng cửa sổ, khởi động xe từ từ đi.
Tôi vui mừng nhặt lên, quay lại nhìn cái xe màu đen xa hoa đang dần xa mà hét
lên: “Đỗ tổng, số tiền này là anh cho tôi để trả tiền xe sao? Cảm ơn nha! Anh
thật là một người rất rất rất tốt...!”
Tôi đứng nhìn cái xe màu đen to lớn kia đi càng lúc càng xa.
***
Từ sau lúc ở trong tiệm ăn, Đỗ Thăng liền giống như trúng tà. Đường đường là
một người đàn ông IT đáng giá bạc vạn lại tính toán chi li những chuyện nhỏ bé
với tôi, anh ta nói tôi làm dơ âu phục sang trọng đắt tiền của anh ta. Anh ta
liền bám theo tôi để bắt đền.
Một ví dụ nhé. Trong một buổi sáng thứ bảy tốt lành, tôi quyết định “cúp” tiết
học tự chọn, mục đích hi sinh chẳng qua là do cái sự lười chảy thây mà thèm ngủ
của tôi thôi. Kết quả, điện thoại từ yêu nghiệt Đỗ Thăng lại giống như bùa chú
nguyền rủa, cứ kêu không ngừng. Lúc đó tôi thật hi vọng cái điện thoại của tôi
nó biến đi đâu luôn cho rồi.
Đỗ soái ca nói, khí trời tốt, nên đi leo núi. Tôi cầu xin, tôi nói tôi không đi
có được không? Kết quả anh ta nói một câu: “Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gọi em
đi leo núi, gọi em tới là để đưa cho tôi cái ba lô thôi.”
Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, trên khuôn mặt cố gượng ra nụ cười.
Lại thêm một ví dụ khác. Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có một buổi hoàng hôn nhàn
nhã mà cảm nhận sự yên bình vui vẻ, ngồi trước cửa sổ vừa cắn hạt dưa vừa hưởng
thụ nhân sinh. Ai ngờ yêu nghiệt Đỗ Thăng lại đến ngang ngược lôi tôi ra khỏi
nhà, sau đó nói với tôi, tâm tình anh ta không tệ, muốn tôi cùng anh ta chơi
bowling.
Tôi vội vàng nói: “Đỗ tổng, tiệm bowling liệu có chỗ gửi đồ dành cho học sinh
không? Tôi đi có thể không những không giúp được gì mà còn làm phiền anh.”
Đỗ Thăng nói: “Phẩm Phẩm, lần này là nhường cho em tự lên sàn chơi đó. Làm như
vậy thì người em sẽ cúi thấp, sẽ lộ ra nội y, lúc đó tâm tình tôi sẽ lại càng
tốt.”
Rõ ràng trong lòng bị giày vò đến ỉu xìu nhưng trên mặt vẫn ráng giả vờ như vui
vẻ không có chuyện gì.
Sau đó, khi Đỗ Thăng lại gọi điện thoại, tôi nổi giận. Tôi nói, sĩ khả sát bất
khả nhục (dù
có chết cũng không chịu nhục, giống như tinh thần của Samurai), quần áo của anh cứ việc đem đến, tôi dù tán gia bại
sản (mất hết của cải), đập
nồi bán sắt lừa gạt ăn xin cũng nhất định sẽ trả lại tiền cho anh, tôi chỉ muốn
anh cho tôi chút tôn nghiêm.
Thế nhưng lần này Đỗ Thăng vân đạm phong khinh (nhẹ như gió mây) nói: “Nha đầu, mau đến tiệm ăn, hôm nay tôi mời em ăn
thịt.”
Thịt!
Ăn thịt!
Mời tôi ăn thịt!
Tôi là loại người không thịt là sầu đời mà có thịt là yêu đời mơn mởn. Nếu Đỗ
Thăng đã bảo tôi ra tiệm mời ăn thịt thì sao lại có thể không đi!
Tới tiệm ăn, Đỗ Thăng nói: “Bữa nay là tôi mời em ăn thịt, nhưng có điều kiện.
Em phải cùng uống rượu với tôi, yêu cầu này em phải nghe lời tôi.”
Vì vậy tôi cùng Đỗ đại tiên uống một ly rồi lại một ly. Rất nhanh tôi liền say
khướt. Tôi lắc lắc đầu, không xác định mà chỉ vào Đỗ Thăng, khí phách nói: “Cái
nồi đẹp trai, anh đừng nghĩ tôi say, anh có tin là tôi vẫn còn có thể uống cùng
anh nữa không?”
Rất nhanh một dĩa thịt lại đặt lên bàn, rất nhanh bên cạnh tôi chỉ còn lại chai
rượu rỗng, rồi rất nhanh tôi gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa.
Đỗ Thăng kéo tôi lại gần, nắm lấy vai tôi lắc nhẹ: “Nha đầu, tỉnh dậy! Để tôi
đưa em về kí túc xá rồi ngủ tiếp.”
Tôi miễn cưỡng khẽ mở mắt, sau đó phun một tràng vào gương mặt cực suất của Đỗ
Thăng: “Không không không không...”
Đỗ Thăng vừa quay mặt né tránh sự công kích “Vô địch liên hoàn không” của ta,
vừa lấy tay bịt cái miệng tôi lại cho đến khi tôi không thể thở, không thể
“không” được nữa anh ta mới buông tay. Sau đó dùng tay bóp mũi tôi nói: “Sao em
lại nghịch ngợm như vậy! Nói, không muốn về kí túc xá thì muốn đi đâu?”
Tôi nhìn vào mặt Đỗ Thăng, mơ hồ nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi tràn đầy ôn nhu
cùng sủng nịch. Tôi nghĩ chẳng qua chỉ là do tôi say nên nhìn lầm thôi.