Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

cuốn menu có hai cái, nhìn người thầy dẫn cùng sư bá
vẫn là mỗi người lại có hai hình ảnh.

Quay đầu xem người bên cạnh là Đỗ Thăng, hình như cũng là hai người, nháy mắt
mấy cái, lại giống như biến thành một người. Tôi cảm thấy Đỗ Thăng biến đổi cứ
hai rồi lại một như vậy đặc biệt hay, liền nhịn không được khanh khách đối với
Đỗ Thăng nở nụ cười.

Đỗ Thăng nghe thấy tiếng cười của tôi quay đầu nhìn, tôi cảm thấy đôi mắt hoa
đào kia của anh ta nhìn tôi, lại đặc biệt ôn nhu như nước.

Tôi nghĩ, tôi đã say!

Ai cũng không nghĩ tới, Đỗ Thăng tửu lượng tốt như vậy. Hiệu trưởng, bí thư, sư
bá cùng thầy hướng dẫn cuối cùng không may mắn sống sót, hoàn toàn uống say đến
nằm rạp ra bàn, phải vội gọi người tới đưa về nhà. Những người đứng đầu một
trường đại học lớn a, các ngươi thật không biết giữ sĩ diện cho ai, nhiều người
như vậy cũng uống thua một người a!

Mọi người đều đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn tôi đang mơ mơ màng màng và một
người trước sau vẫn thanh tỉnh Đỗ Thăng, hai người.

Tôi hoảng hốt cảm thấy Đỗ Thăng vươn tay cánh tay đem tôi từ trên ghế bế lên,
chân tôi mềm nhũn căn bản đứng không vững, chỉ có thể mặc cho thân xác hướng
trong lòng Đỗ Thăng dựa vào tìm kiếm điểm tựa.

Đỗ Thăng dùng cánh tay của anh ta nâng nhẹ đầu tôi lên cúi xuống bên lỗ tai tôi
nhẹ nhàng bật hơi nói: “Nha đầu, em biết không, em uống rượu bộ dáng đặc biệt
có ý tứ!”

Tôi cảm giác lỗ tai bị hơi thở của anh ta tiêm nhiễm tê tê dại dại, nhịn không
được rụt lui cổ càng tiến sát vào trong lòng của hắn.

Đỗ Thăng ôm tôi cúi đầu dùng thanh âm hỏi: “Nha đầu, ký túc xá của em ở đâu,
tôi đưa em về.”

Tôi say rượu chỉ nghĩ muốn đi ngủ, vốn dựa vào rất thoải mái đang muốn chợp
mắt, lại nghe anh ta nói muốn đưa tôi về ký túc xá, nhanh chóng cố gắng mở to
hai mắt ngẩng đầu nói với hắn: “Không được! Tôi không quay về! Tôi hiện tại trở
về ai ai cũng sẽ biết, sẽ nói tôi bị hiệu trưởng đem bán đi làm bồi rượu! Danh
tiết liền hoàn toàn không còn! Không nên không nên!”

Đỗ Thăng cúi đầu nhìn tôi ôn nhu nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn nhã tràn ra
tất cả đều là ý cười ôn hòa. Tôi nghĩ nhất định là tôi uống rượu quá nhiều
khiến cho xuất hiện ảo giác. Một người như tôi tài mạo cùng địa vị xã hội đều
là đồ bỏ, dựa vào đâu mà người như anh ta lại đối với một học sinh ngu ngốc như
tôi ôn nhu cười?

Đỗ Thăng dùng một bàn tay đỡ tôi vào lòng, tay kia nhẹ nhàng nâng lên đặt trên
mặt tôi, tôi mê ly nằm ở trong ngực hắn, cơ hồ cảm thấy anh ta dùng một loại
ngữ khí sủng nịch nói: “Nha đầu, em nói em không trở về ký túc xá, vậy muốn đi
đâu?”

Tôi khoát tay phủi tay của Đỗ Thăng ra, sau đó nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Đỗ
Thăng nói: “Đừng nghĩ uống rượu vào là thò cái đuôi sói to tướng ra, sờ sờ cọ
cọ trên mặt bổn cô nương ta. Tôi mệt, không muốn đấu trí với anh, anh giúp tôi
một chút đi, chỉ cần đừng leo lên giường, tùy tiện thế nào đều được.”

Đỗ Thăng trợn mắt hỏi: “Vì sao?”

Tôi choáng váng ngơ ngẩn vươn một ngón trở ra trước mặt hắn, lắc lắc nói: “Vấn
đề anh nhắc đến không đúng. Anh muốn nói: ‘Vì sao em nói như vậy?’. Anh phải
nói ‘Ý muội muội nói là gì...”

Đỗ Thăng bị tôi làm cho không hiểu thế nào, quay vòng vòng, mi tâm nhíu lại như
muốn thắt thành cái nơ bướm. Đương nhiên có thể nhìn một cái nhíu mày đơn giản
thành cái nơ con bướm phức tạp, cần một sự nỗ lực rất lớn, xem mắt ai mơ màng
hơn.

Đừng tưởng tôi say, tôi vẫn có thể căn cứ vào cái nơ bướm đang nhíu chặt mà
chuẩn xác phán đoán rằng anh ta khẳng định không biết Tiểu thẩm dương cũng là
ngươi. Hừ, tôi cũng không so với hắn.

Đỗ Thăng nhìn tôi nửa ngày cũng không thấy tôi trả lời vấn đề chính, phỏng
chừng là sốt ruột, bắt đầu tự cấp cho mình một đáp án. Anh ta đem mi tâm con
bướm cho phép cất cánh, sau đó vẻ mặt quỷ dị nói với tôi: “Như thế nào nha đầu,
sợ thấy giường cầm giữ không được mình, sẽ đạp hư sự trong sạch của tôi sao? Kỳ
thật tôi không ngại, nếu em muốn như vậy, tôi liền theo em!”

Tôi dùng sức cười một tiếng với Đỗ Thăng, nói: “Anh nằm mơ đi! Còn muốn tôi
cường bạo anh, mơ tưởng! Muốn theo tôi, lại càng không thể. Tôi là nữ tử đỉnh
thiên lập địa, tôi không cần người khác. Tôi cũng không cần người khác theo
tôi! Tôi sẽ bị người khác cường bạo! Tôi sẽ đi theo người khác.”

Đỗ Thăng nghe tôi nói xong ha ha cười không ngừng, tôi tự hỏi anh ta cười vui
vẻ cái gì, không cho cười vui vẻ, một bên mí mắt càng ngày càng như một khối
dính liền không buông.

Tôi như vậy người khác sẽ không nghĩ là ngủ mà chính là hôn mê. Tôi miễn cưỡng
mở mắt nói với Đỗ Thăng: “Này anh đẹp trai, anh nhất định là có xe phải không?
Anh để cho tôi ở trên xe anh ngủ một lát đi, tôi sẽ cho anh ở phòng khách quý
nhất không tính tiền.”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe được Đỗ Thăng nói: “Được! Tôi muốn nhìn xem
sau khi tỉnh ngủ em sẽ trả cho tôi cái giá như thế nào!”

***

Thời điểm tôi tỉnh lại là tiếng gà báo sáng, nắng sớm chi


pacman, rainbows, and roller s