Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Học Trò Của Tôi Thì Sao?

Em Là Học Trò Của Tôi Thì Sao?

Tác giả: Điền Phản

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.

thoảng họ lại nhớ đến người đó chỉ như một thói quen, và lòng luôn thầm mong người đó mãi hạnh phúc.

Sân trường lác đác tiêu điều, trời gần cuối thu, gió se se lạnh, Triệu Thuỷ Quang kéo cao cổ áo, thì thầm, “Hi vọng anh sẽ hạnh phúc.”

Đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay tan học sớm, thời gian rảnh rỗi còn rất nhiều, cô vội vã chạy đến ký túc xá dành cho giáo viên.



Chương 22: Sao Vậy? Bé Ngốc



Triệu Thuỷ Quang bây giờ mới phát hiện trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu đã quen một người nào đó thì chuyện đụng mặt nhau chỉ như cơm bữa.Buổi trưa, vì vội vội vàng vàng làm cho xong bài tập phải nộp nên không kịp thời gian ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang nhờ Dương Dương ra “Phố Sau” mua cho mình cái bánh trứng.

Phố Sau thật ra là một khu chợ nhỏ đằng sau trường học, cũng chẳng biết cái tên Phố Sau có từ lúc nào, chỉ biết rằng tất cả mọi người giờ đây đã quen gọi nó như thế rồi.

Sự thật rành rành chứng minh ý tưởng của con người quả là vô hạn !

Miệt mài kiên trì chiến đấu tới cùng rốt cục cũng nộp bài tập cho lớp trưởng trước khi tiết học kết thúc, bụng cô lúc này cũng đã sôi sùng sục, Triệu Thuỷ Quang và Hứa Oánh bước vào phòng học thì đã thấy Dương Dương và Bành Hiểu Hiểu giành chỗ trước rồi, Triệu Thuỷ Quang vừa thấy bánh trứng để trên bàn là bổ nhào tới ngay.

“Cám ơn, bạn thân mến.” Triệu Thuỷ Quang vừa mở túi bánh vừa nói với Dương Dương.

“Đừng có cám ơn suôn như thế, tối nay mời mình ăn cánh gà nướng là được rồi.” Dương Dương cũng không khách sáo.

“Không thành vấn đề.” Lúc này mà Dương Dương nói gì thì Triệu Thuỷ Quang cũng gật đầu đồng ý cả.

“Mình nữa, còn có Hiểu Hiểu nữa.” Hứa Oánh cũng giành phần.

Hứa Oánh liếc cô, “Mình đây giám sát bạn làm hết bài tập, Hiểu Hiểu thì tới trước giành chỗ, đương nhiên là bạn phải mời cả bọn mình!”

Triệu Thuỷ Quang phớt tỉnh lời của Hứa Oánh, vẫn tiếp tục ngồi gặm cái bánh, chuyện của buổi tối thì để tối tính.

Đang vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến, vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái bốp, Triệu Thuỷ Quang giật mình xém tí nữa là mắc nghẹn, cô tự hỏi mình đã ngồi tuốt trong góc sao mà còn bị nhận ra nữa, cố nuốt miếng bánh bị nghẹn trong cuống họng xuống, sau đó cô quay đầu lại xem là ai.

Người vỗ vai cô có cặp lông mày đậm và dài, đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng trong, khi cười bên má phải còn hiện ra lúm đồng tiền, đúng, không ai khác chính là cậu sinh viên mắt to hôm nọ.

Lần trước đã nói Triệu Thuỷ Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, thường hay lơ là, tính tình lười biếng, lại có mấy thói quen rất xấu, chỉ có người nào quen thân với cô lắm thì mới biết rõ, nói một cách khác, tức là chỉ có bạn bè thân thiết của Triệu Thuỷ Quang mới “may mắn” lĩnh giáo được mấy thứ này.

Mà nam sinh viên này cô lại không quen biết, Triệu Thuỷ Quang chỉ gật đầu chào theo lễ, mỉm cười nói, “Chào, bạn cũng học lớp này à?”

Thực ra là trưa nay loay hoay làm cho xong đống bài tập kia, ngay cả hôm nay học tiết gì cô cũng đã quên mất tiêu.

Nam sinh viên mắt to cười rạng rỡ, cậu ta nói, “Phải, mình và bạn của mình đến dự thính, nghe nói thầy giáo này dạy rất hay.”

Triệu Thuỷ Quang ngó xung quanh, quả nhiên là chỗ ngồi đã chật cứng hết, chắc có lẽ cậu ta ở cùng một ký túc xá với bọn cô, mà cô cũng chẳng biết nói gì với cậu ta, chỉ gật đầu sau đó tiếp tục ngồi ăn bánh trứng của mình, ờ mà, chỉ há miệng cắn từng miếng nhỏ mà thôi.

Mới cắn được một miếng thì cô đã bị Dương Dương túm quần túm áo chụm đầu vào nhau, “Đồng chí Tiểu Quang, nào, thành khẩn khai báo với tổ chức Đảng muôn năm, rốt cục là chuyện gì thế hả?”

Triệu Thuỷ Quang cũng thuộc loại người nhiều chuyện, nhìn vẻ mặt cười nham nhở của Dương Dương cũng đủ hiểu cô nàng đang ám chỉ gì rồi, cô nhỏ giọng nói, “Được rồi được rồi, mấy hôm trước cậu ta và mình tình cờ học chung một tiết học, mình đây ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa là.”

Hứa Oánh chen vào nói, “Mình biết nè, anh ta học cùng lớp Đảng với bọn mình đó, anh ta học năm hai khoa Tự Động Hoá, tên gì nè…” Hứa Oánh suy nghĩ một lúc rồi tự dung la lớn lên, “À, Đằng Dương.”

Triệu Thuỷ Quang xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống, cô vỗ lên đùi Hứa Oánh một cái bốp, người nọ ngồi đằng sau cũng cười ha hả.

Dương Dương vui vẻ nói, “Họ hàng xa của mình đây mà!”

Bành Hiểu Hiểu nói nhỏ, “Nhưng mà người ta mang họ Đằng!”

Dương Dương quay đầu kiên định nói, “Mẹ cậu ta chắc chắn họ Dương!” Cô còn gật đầu trả lời chắc nịch.

Cái người tên Đằng Dương cũng gật đầu tán thành, “Mẹ của tôi mang họ Dương đấy.”

Vì thế hai bàn trên dưới rất nhanh đã làm quen với nhau, Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ, sao mà người thời nay “dễ làm quen nhau” thế không biết !

Cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ cúi thấp đầu để cho bọn họ trái một lời phải một câu, cảm giác như đám người này ăn nhằm thuốc kích thích vậy