Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

hà thế này. Mười hai năm rồi mà dường như
thói quen trước đây vẫn không hề thay đổi trong anh. Anh đã từng yêu tha thiết cái bóng dáng cần mẫn bên bếp ăn của Dung. Từ Dung, anh thấy hình bóng hoàn hảo cho người phụ nữ anh cần.

Nhưng Nguyên không bao giờ có được Dung, vì đơn giản đó là người mà anh trai của anh đã chọn. Khi anh biết yêu
Dung thì Dung đã chính thức trở thành chị dâu của anh. Mặc dù biết việc
yêu vợ của anh trai là một điều sai trái, nhưng anh không thể từ bỏ
được. Anh yêu cô lặng thầm suốt hai năm liền. Anh bên cô, hiểu rõ mọi
chuyện phát sinh trong đời sống tình cảm của cô và anh trai mình.

Dung là một người phụ nữ bất hạnh. Dung
không được chọn lựa người mình lấy làm chồng. Cô ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của cha mẹ, về làm dâu nhà họ Bạch ở tuổi 22 đầy tươi trẻ. Hôn
nhân không tình yêu nhanh chóng tan vỡ, khi anh trai Nguyên, chồng Dung
công khai có bồ. Khi đó Dung đang mang thai thằng bé Boo. Không dừng lại ở việc công khai chuyện có người thứ ba, chồng Dung đã bất chấp sự phản đối của gia đình, dọn ra ngoài ở cùng người phụ nữ kia, và sống với
nhau như vợ chồng cho đến tận bây giờ.

Bị chồng bỏ khi bụng mang dạ chửa, Dung
đau lòng và chỉ biết cay đắng ngậm ngùi cho số phận của mình. Gia đình
chồng muốn giải thoát cho cô để cô đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng cô lại
không thể bỏ thằng bé Boo ở lại. Nhà họ Bạch tất nhiên không bao giờ cho cô mang đi giọt máu nội tộc này. Vì con, Dung cắn răng ở lại nhà họ
Bạch, sống như một người vợ góa để được gần con.

Ngày bé Boo ra đời cũng là ngày Dung
biết tình cảm của Nguyên dành cho mình. Thứ tình cảm đó còn làm cô cảm
thấy thống khổ hơn cả khi biết chồng mình bỏ đi theo người đàn bà khác.
Nguyên nhận Boo làm con trai đỡ đầu. Nhưng sự cự tuyệt của Dung với tình cảm của anh, và sự đau khổ của cô khiến cho Nguyên không thể không ra
đi. Anh ra đi, mọi người sẽ được bình tâm trở lại.

Thằng nhóc Boo 10 tuổi, Dung sống cô đơn 10 năm, không một lời than trách, không một lời oán thán. Đôi khi
Nguyên tự hỏi, sức mạnh nào đã giúp Dung vượt qua quãng thời gian dài
như thế mà không cần bất kì một người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổi
người ta được chồng vỗ về yêu thương thì Dung lại phải đối mặt với 10
năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu học trò mười sáu tuổi trong
Nguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.

Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy cũng khá tốt đấy.

-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.

Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên méo mó đến khổ sở.

-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề và cài nó lên trên móc treo.

-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.

-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.-
Dung lau khô tay rồi quay lại cười- Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lên
ngủ đây. Ngủ ngon nhé!

Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở vào.

Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.

Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.



Chương 8



Theo dõi

Thiên Anh mở cửa, gió ban mai tràn vào
lồng ngực, lùa qua mái tóc, cả mặt anh hướng nhìn lên bầu trời với một
vẻ thách thức gió biển. Nếu không có mấy năm sinh sống ở đây, anh sẽ mãi mãi chỉ là một tay bác sĩ yếu ớt. Nắng đảo khiến làn da anh sạm lại,
mái tóc cũng khô cứng hơn, hai con mắt càng sáng ngời đến kì lạ.

Nguyên nhìn cây dâu da trước cửa và khẽ
mỉm cười. Lại thêm một con cá biển tươi được treo lủng lẳng ở trên cành
cây. Đã một tuần nay, đều đặn sáng nào cũng có một con cá tươi được treo trước cửa phòng khám như thế. Lúc đầu Thiên Anh còn lấy làm kì quái,
nhưng sau khi nghe Linh kể lại chuyện bệnh nhân trước đây trả công thì
anh chỉ biết cười trừ. Thiên Anh thường dùng cách đó để gần gũi với dân
trên đảo hơn nên nhiều người sau khi được anh chữa bệnh cho rất lâu vẫn
thỉnh thoảng mang đồ biển đến cảm ơn anh. Họ chủ yếu là những ngư dân
đánh bắt ngoài biển, cuộc đời quanh năm nổi trôi theo con sóng dữ. Nếu
anh không sống gần với họ, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống ba chìm bảy nổi lênh đênh như con thuyền của họ. Anh sẽ chẳng biết có
những người quanh năm chỉ ăn cơm với muối trắng và cá mòi phơi khô mặn
chát đầu lưỡi. Anh cũng sẽ chẳng biết có những người cả đời không mua
nổi một manh áo mới.

Thiên Anh chứng kiến sự trần trụi đó
bằng chính con mắt của mình. Và anh thay đổi cách sống của mình trước
đây. Thay đổi triệt để. Quan niệm của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì


Disneyland 1972 Love the old s