Tác giả: Gấu động kinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2864 lượt.
ì. Thật ghê tởm!
Nhưng đấy chỉ là việc biết, còn làm thế nào chống lại mới là vấn đề!
Bởi mỗi một tiếng tuýt còi bắt lỗi của trọng tài, là một thành viên trong đội Thư phải ra sân vì trấn thương. Trong đó có cả Phong.
* *
*
Rầm!
Thư nổi giận bừng bừng đập mạnh lên tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ.
Cái bọn khốn ấy dám giỡn mặt với nó sao?!
Nửa cuối hiệp một, lão huấn luyện viên khó ưa kia tung ra tảng thịt di động làm một cú bom tấn hoành tráng.
“Kẻ gác cổng” cái khỉ gì chứ, “chó canh cửa” thì có! Tên chết tiệt ấy cậy nhiều thịt giữ khư khư cái bảng rổ đàn áp đối thủ.
Nạn nhân đầu tiên là Phong, gã đã bị tên này đạp mạnh vào chân dẫn đến đầu gối va mạnh xuống sàn, bầm tím hết lên. Dù sao đó trọng tài đã thổi còi tính cho thằng cha đó một lỗi và Phong được quyền ném phạt. Tuy nhiên, do chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu được nên gã bị đưa ra ngoài sân và việc ném phạt bị huỷ bỏ.
Mất đội trưởng như rắn mất đầu, tiếp đó các cao thủ của đội bóng cũng lần lượt nối gót. Duy bị đấm thâm đen hõm mắt bên phải, Việt bị hất vào hàng ghế đại biểu và vỡ đầu chảy máu không ngừng.
Thư không còn cách nào khác là phải đưa hai người đó ra sân, thay các cầu thủ ở hàng ghế dự bị vào.
Giờ trên sân lẽ ra có bốn linh hồn của đội bóng nhưng giờ đây chỉ còn một người – đó là Nhân.
Dù vậy, cậu ta chơi cứ như một cái bóng trên sân do bị tách ra khỏi anh trai mình, đối đầu với đối thủ nặng kí. Lại thêm, áp lực lớn lao từ phía cây cột chống trời sừng sững kia, sự kiêu ngạo đắc thắng thường ngày dường như bốc hơi hết và quan trọng là cậu ta không đặt một chút niềm tin nào vào đồng đội của mình.
Lúng túng trong cách điều khiển trận đấu, vụng về khi dẫn bóng do hầu hết tất cả các thành viên trường N đều tập chung vào kèm từ mọi phía đã khiến Nhân dễ dàng bị cướp bóng và bị đối thủ thuận lợi ghi điểm.
Tính đến thời điểm hiện tại, hiệp một đã kết thúc, tỉ số là sáu chín – bốn ba và phần thắng nghiêng về phía trường N. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài đến hết hiệp hai, bên đội Thư có thể thua còn đậm hơn đội bóng quán quân kia.
Nghĩ đến điều đó, Thư nghiến chặt hai hàm lại, điên tiết chử.i rủa một tiếng:
- Thằng khốn ấy! “Kẻ gác cổng” cái cục ấy khô! “Chó gác cửa” thì có!
Các thành viên trong đội trông vẻ mặt tức tối của Thư thì đồng loạt thở dài tự trách:
- Xin lỗi đội trưởng, là chúng tôi kém cỏi!
Thư liếc nhìn về phía Phong đang bó ngối ngồi gục đầu trên ghế, Duy phải che một bên mắt, Việt bị băng bó ở trán đang nằm im thin thít trên ghế, Nhân tựa người vào tường trầm ngâm nhìn xuống mặt đất. Không khí lúc này thật ảm đạm!
Nó hít sâu một hơi, giơ tay lên vỗ vỗ hai bên thái dương:
- Lỗi không phải do mọi người! Là do tôi háo thắng, bất cẩn và thiếu cân nhắc. Cũng là do bọn trường N đưa tảng thịt trôi sông bệnh hoạn kia vào nhằm mục đích tống hết thành phần chủ chốt của chúng ta ra sân, tung hỏa mù làm rối loạn dẫn đến tranh chấp nội bộ, sụt giảm tinh thần chiến đấu của cầu thủ bên ta. Giờ, ngồi trách ai cũng vô dụng, chúng ta phải thay đổi chiến lược!
- Thay đổi chiến lược!?
Mọi người trong phòng nghe vậy liền đồng loạt dồn hết sự chú ý về phía Thư, ngay cả Phong cũng vậy.
Ánh mắt Thư ngạo nghễ nhìn khắp xung quanh một lượt, chắc nịch đáp lại:
- Đúng! Mọi người còn nhớ luật chơi Rombie của game Crossfire chứ?
Tất cả lại không hẹn mà cùng gật đầu.
Nhận thấy vấn đề bản thân đưa ra đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, Thư được thể liến tháo nói tiếp:
- Tình thế chiến đấu của chúng ta bây giờ giống như trận đấu Rombie, một đám người chống lại một con Rombie. Ai bị cào, người đó sẽ quay lại cào những người khác trong đội, dẫn đến tất cả đều liên luỵ và có thể tất cả sẽ trở thành rombie.
Các đàn anh, đàn em và các bạn của tôi, đội bóng ta giống như hiệu ứng domino, chỉ cần một người bị chèn ép đền sụp đổ thì tất cả cũng theo đó sụp luôn. Cho nên, nếu ai cảm thấy không đủ sức mạnh để đạp ngã con “chó canh cổng” giữ khư khư cái bảng rổ kia thì đừng nên đánh bom liều chết, hãy chạy về phía đồng đội! Một người cầm trích ghẻ bắn Rôm không chết, nhưng nhiều trích ghẻ thì con Rôm đó sẽ chết không toàn thây!
Còn về phần chiến lược, hãy làm theo lời tôi, chúng ta còn một “đứa trẻ ngoan” có thể cứu vớt tình thế lúc này. Dù chơi hay không chơi thì mọi người cũng đã xác định là sẽ thua, đây là một trò tiêu khiển, đừng quá đặt nặng vấn đề thắng thua, cứ chơi đã đời! “Chết vinh còn hơn sống nhục”, ít nhất thì phải đá thằng to xác kia ra khỏi sân! Có rất nhiều cách đá, cách nào cũng cần sự hợp tác của mọi người!
Nhìn vẻ mặt xấu xa đầy đắc ý của Thư, những thành viên trong đội tự nhiên cảm thấy như có trận gió lạnh thổi qua.
Giờ nó đang nắm chặt lòng bàn tay lại, xung quanh hừng hực lửa chiến.
Đội trường của họ thường ngày d