Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Gấu động kinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2834 lượt.
ấy chỉ có tớ. Mọi người suy nghĩ thế nào không quan trọng, tớ rất muốn biết cảm giác của cô ấy đối với tớ. Nhưng tớ sợ bản thân không biết lúc nào đã trở thành không khí xung quanh cô ấy. Không có trọng lượng, rất nhẹ…rất vô hình. Tớ phải làm thế nào? Liệu tớ phải làm sao thì người đó mới dành tình cảm cho tớ? “
Thư lắc lắc đầu thật mạnh. Lời nói đó cứ vang mãi trong đầu nó làm nó không thể ngừng nghĩ vẫn vơ.
Nghĩ đến Phong thích người khác…
Haiz! Giờ giải thích vẫn còn kịp, quay lại vẫn kịp, nhưng mà nó chẳng muốn làm điều đó!
Ích kỉ một chút…không chết ai!
Đi được một quãng, Thư phát hiện ra có gì đó không đúng, nó ngoái nhìn sang bên cạnh.
- Hi! – Duy đi ngay cạnh vai trái của nó, cậu mỉm cười giơ hai ngón tay thành hình chữ ” V “.
Duy đã đi theo sau Thư suốt, thấy nó lững tha lững thững nên thử rón rén đứng bên cạnh xem có phát hiện ra không. Nhưng đi cả quãng đường nói dài không dài nhưng nói ngắn không phải ngắn mà nó không hay biết.
Đúng thật, Thư đang trầm tư suy nghĩ.
- Ông…sao lại ở đây? – Thư ngạc nhiên hỏi – Không đi “xế hộp” sao mà lại đi bộ thế này!?
Duy xoay người lại, gác hai tay ra sau gáy, vừa đi ngược vừa đi ngược vừa khảng khái đáp:
- Hờ, thì thỉnh thoảng cũng phải vận động gân cốt tí cho ” vui – khoẻ – có ích ” chớ!
Thật ra, cậu nhìn thấy Thư ra về một mình nên không thèm suy nghĩ mà gọi điện cho tài xế không cần phải đế đón nữa rồi cứ thế đi theo nó. Nhưng cậu không muốn nói ra việc này.
Thư bụp miệng, đưa tay đập tét vào lưng Duy:
- Ông thật là! Xàm quá! Mà ông đi cùng tôi từ bao giờ mà tôi không phát hiện ra nhỉ?
- Ừm…từ lúc bà vừa bắt đầu nghĩ đến ông Phong.
- Ơ?!
Thư cả người cứng đờ, nó không ngờ cậu lại đưa ra cái đáp án kinh người đó.
- Ha ha – Duy phẩy phẩy cánh tay – Tôi chỉ đoán đại không ngờ bà nghệt mặt ra thế. Thì ra tôi đoán chuẩn quá trời luôn!
Thư cười ảm đạm, cúi xuống nhìn từng bước chân của mình.
- Bà…tại sao bà cứ luôn nghĩ về cậu ta? – Giọng nói của Duy bỗng dưng trầm hẳn.
Thư mờ mịt ngước nhìn Duy. Cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm nó có cảm giác bất an.
Nó nắm nhàu vạt áo, miệng lắp bắp:
- Ông…tôi không hiểu ý ông…
Duy nắm trụ vai Thư, cúi xuống ngang tầm mắt nó:
- Bà không chắc chắn Phong có thích mình hay không thì tốt nhất đừng nghĩ nữa! “Yêu đơn phương” – một loại tình cảm rất mệt mỏi. Đến một lúc nào đó khi mà bà không thể giữ tình cảm đó trong lòng nữa, nó sẽ đạt đến đỉnh điểm giới hạn. Bà sẽ càng tham lam và ích kỉ, muốn độc chiếm thật nhiều…
Lời nói này như một đòn mạnh đánh vào tận đáy lòng Thư. Nó ngạc nhiên không biết nói gì hơn lúc này.
Mặc nó có nghe hay không, Duy vẫn nói tiếp:
- Bà muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại không dám. Bà không tự tin về bản thân. Rồi bà sẽ càng cố gắng kìm nén, muốn quên đi nhưng không cách nào quên. Người ta nói, muốn quên đi tình cũ thì hãy tìm tình yêu mới. Do đó…làm bạn gái tôi đi!
Thư ngây ngốc quan nét mặt Duy. Khuôn mặt kia không mang chút ý đùa giỡn thường ngày nào, tất cả đều rất chân thật.
- Tôi nói thật lòng đấy! Nếu như Thư cần ai đó để quên đi cậu ta. Hãy đến với tôi…hãy lợi dụng tôi đi! Được không?
- Ông… – Thư mím môi rồi né mặt nhìn đi nơi khác – …xin lỗi, tôi không thể! Tôi không thể ở bên cạnh ông mà lòng hướmg tới người khác. Tôi xin lỗi…tôi không quên được! Cho dù Phong không để ý đến tôi thì tôi vẫn yêu cậu ấy!
Duy nhìn Thư hồi lâu, không hiểu sao lời nói của người con gái đã xỏ mũi cậu năm ấy lại vang lên trong tâm trí.
Cõ lẽ vì giống nhau…
Quá giống!
Tất cả đều chỉ có Phong và Phong!
Tên đấy thì có gì tốt chứ?!
- Ha…haha – Duy quay lưng đi, cười như giễu chính bản thân mình – …biết mà! Bà là đứa con gái ngu ngốc!
Ngày ấy hay bây giờ. Tất cả đều như nhau, cậu đã thua cũng bởi một người…
Ngày đó, ngày Duy chứng kiến sự thật mà bấy lâu cậu không hay biết. Cậu đã hỏi người cậu yêu – người con gái xin đẹp mang khuôn mặt thiên thần:
” Linh, anh vẫn muốn nghe, em có yêu anh nhiều không? “
Cô ấy do dự, nhưng vẫn đáp lại:
” À…ừ, yêu lắm! “
” Vậy để anh hôn em nhé? “
” Ừ. “
” Mãi yêu anh nhé? “
” Ừ. “
” …Em thật độc ác, anh biết cả rồi. Còn giả vờ làm gì! “
…
Vẻ mặt giả vờ thánh thiện, giả vờ tội lỗi. Duy muốn xé nát mặt nạ đó! Nhất là khi giọng nói trong trẻo đầy gai lại từ đôi môi xinh đẹp đó…
” Xin lỗi Duy, em đã không thể dối lòng được. Em xin lỗi đã phản bội anh, em yêu Phong. Cho dù anh ấy không biết em là ai, cho dù anh ấy không để ý đến em nhưng em vẫn yêu anh ấy. Em xin lỗi… “
” Haha…Biết mà! Em là đứa con gái ngu ngốc! Mặt thì xinh mà nói dối không kém ai! Yêu phát điên để rồi hồn nhiên phản bội. Chia tay đi, khôn