
Tác giả: Gấu động kinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2189 lượt.
ị.
Tôi chỉ muốn níu giữ cậu lại, bảo cậu đừng chạy về phía đó…nếu tôi như đủ can đảm.
Khi tôi nghe cậu và cô ấy chia tay, cậu không hay điều đó làm tôi mừng rỡ muốn hét lên thật lớn.
Tôi biết vậy là ích kỷ.
Cũng bởi cô ấy lừa dối cậu, cô ấy không thích cậu. Người cô ấy thầm mến là cậu bạn cùng lớp, cùng bàn với cậu. Cô ấy từng bị cậu bạn đó từ chối. Cho nên, chấp nhận cậu đơn giản chỉ vì cậu có nhiều nét giống cậu bạn kia.
Tôi biết cậu tổn thương rất nhiều.
Do đó, như một chiếc gương phản chiếu, cậu cười tôi cũng cười, cậu đau lòng làm tôi cũng muốn đau theo.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười và ngồi bên cạnh cậu, vu vơ bày đủ mọi trò để cậu bật cười.
Tôi vốn là vậy, luôn muốn cậu chú ý đến tôi, muốn cậu chỉ nhìn về phía tôi.
Dù thế, điều đáng buồn là hình bóng tôi vẫn không bao giờ tồn tại trong đáy mắt cậu.
Lúc cậu yếu đuối nhất, tôi ở bên động viên cậu, tuy nhiên tôi lại không thể tự động viên chính mình.
Khi nỗi buồn qua đi, cậu lại là cậu.
Cậu lại cười, lại vui vẻ, lại đi tìm kiếm những điều mới mẻ.
Còn tôi, tiếp tục là cái bóng phía sau lưng cậu…
” Kimi No Koe ” – bài hát này tôi không nhớ mình đã nghe đi nghe lại bao lần.
Có lẽ bởi nó thể hiện đúng tâm trạng tôi.
Bài hát nói về hai người bạn là thanh mai trúc mã. Cô gái luôn nhìn về phía cậu bạn của mình và chỉ có ước muốn duy nhất là mong cậu ấy có thể dành chút thời gian để quan tâm đến mình.
Có lẽ cô gái ấy quá giống tôi chăng?
Một đứa nhỏ ngốc ngu ngốc!
Nực cười là tôi không thể từ bỏ được sự ngu ngốc đó. Tôi muốn cậu đi tìm tôi, gọi tên tôi, cười với tôi.
Vì sao lại khó thế chứ?
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ để ý đến tôi, nhưng cậu lại rung động lần nữa và tất nhiên suy cho cùng vẫn không phải tôi.
Khác trước kia, đối tượng lần này là một cô nàng tom boy luôn đi giày thể thao mà không đi tất, luôn mặc quần lửng lồng trong váy, bộ dạng lười biếng lôi thôi lếch thếch.
Ấn tượng ban đầu của tôi với nhỏ: thật khó ưa!
Nhưng không thể thừa nhận, nhỏ là một người hoạt bát, năng động và xông xáo.
Trái đất này thật tròn, mối tình thứ hai của cậu cũng vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của “cậu bạn cùng bàn” ngày xưa.
Tôi biết cậu luôn ghen ghét cậu ta, chính bởi thế mà tôi tỏ ra quan tâm tới cậu ta, ca ngợi cậu ta.
Những tưởng cậu sẽ giận vì điều đó, vậy mà khi tôi nói rằng có lẽ tôi thích cậu bạn kia, cậu chỉ cười và nói: ” Chúc mừng cậu đã đeo gông xích vào cổ! “
Cậu chẳng hiểu rằng tôi đã đeo gông từ lâu, là gông của cậu.
Không cứ vô tình như vậy!
Tôi ghét cậu.
Cho dù, tôi làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi.
Cậu giận tôi, mắng tôi khi tôi giúp cậu phá đám hai người kia.
Cậu không dám cố găng nắm lấy bất cứ thứ gì cậu muốn.
Kết quả cho sự vô dụng là thất bại.
Sẽ chẳng ai hiểu cậu cả, chỉ mình tôi, tôi còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu.
Cậu là bạn tôi, cậu là người tôi yêu.
Cậu đã đủ hiểu thế giới này thật tròn, thì cũng phải hiểu đi một vòng quanh thế giới, luôn luôn trở lại nơi mà cậu xuất phát.
Chính vì thế, cho dù cậu có mải miết bước đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể đi xa hơn điểm ban đầu.
Cậu đã tung hoành khắp chốn phải không? Cậu đã chơi đủ chưa?
Nếu rồi thì tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên dừng lại ở nơi cậu đã đi để biết luôn có người chờ cậu ở đó.
Cậu mỏi mệt và ngưng bước, tôi sẽ thay cậu chậm rãi tiến lên. Chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ đi theo từng dấu chân in lại của cậu.
Vì cậu thuộc về tôi.
Chỉ tôi thôi…
” Duy, em xin lỗi… “
Ánh mắt em mang đầy vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt ảo não không dám đối thẳng với tôi, nhưng lại dám dùng lời nói của em làm tổn thương tôi.
Tôi dù đã đoán từ lâu nhưng nghe thấy chính miệng em nói, vẫn không tránh khỏi cảm giác tổn thương.
Tôi biết đây là giấc mơ, nhưng dù vậy lòng vẫn quặn đau.
Tôi muốn thoát ra khỏi giấc mơ này…
Tôi căm ghét tất cả!
Rầm!!
- Ai ui mẹ văn kiếp! Gãy bố nó răng mất thôi!!!
Một loạt những tiếng va chạm vang lên bên tai cùng với tiếng kêu la oai oái phá bĩnh tâm trí tôi.
Khẽ mở mắt ra, thu vào trong mắt là bầu trời cao trong xanh với những áng mây trắng lững lờ trôi. Cảm giác mọi vật đều yên bình.
Haiz! Rõ ràng là định chạy bộ quanh khu phố này, kết quả lại nằm trên ghế đá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhíu mày lại, tôi nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một cậu nhóc đẹp trai mặc đồ cầu thủ bóng rổ đang ngồi dưới tán cây phượng bên vỉa hè, đầu gục xuống, hai tay ôm mặt rên rỉ. Ngay cạnh đó là chiếc xe đạp thể thao màu tím nằm chổng vó.
Không cần tốn gì nhiều chất xám, tôi cũng có thể mường tượng ra đ