
Tác giả: Gấu động kinh
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
ược có lẽ là một vụ đụng độ giữa xe và cây vừa xảy ra.
Tôi thấy cậu nhóc ấy lảo đảo đứng dậy, giận lẫy đạp mạnh vào thân cây phượng. Tất nhiên là đạp xong rồi thì lại ngồi xổm xuống, ôm mu bàn chân hậm hực chửi bậy.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn biểu hiện đa dạng trên khuôn mặt nó.
Thật thú vị! Tự mình đạp xe kiểu mán mường gì đâm được vào cây, giờ lại bất mãn với cái cây. Lạ thật!
Cậu nhóc đó dường như đã phát hiện ra tôi đang chăm chú nhìn nó, liền quay ngoắt qua hằm hằm mặt, gằn từng chữ:
- Oh shit!!! Ông cố nội à! Không ra giúp người đương gặp nạn thì thôi, còn ngồi đấy mà cười!?
Tôi ngồi thẳng dậy, à một tiếng rồi khinh khỉnh hỏi lại:
- Ầy, thế chú em muốn anh giúp gì sao?
Cậu ta cười khẩy, nhổ nước bọt xuống lề đường, trợn mắt khinh bị nhấc xe lên và quay người đi.
Ngôi lên xe, cậu nhóc đạp vài cái sau đó liền phanh gấp lại rồi xuống xe ngó ngó cái lốp sau.
Lập tực, nó há hốc miệng ra, gầm rú inh ỏi làm hàng cây bên đường cũng muốn dao động theo:
- A A A! Má nó chứ! Mấy thằng ôn con khốn nạn cả đám dám rút van xe của tao! Ôi thảo nào đạp được có vài ba cái đã ngã chổng vó!
Tôi tặng lưỡi, dùng ánh mắt như của người thường “ban tặng” cho một thằng bệnh, chiếu thẳng vào bóng dáng nhỏ bé loắt choắt đang hí hoáy với cái lốp xe. Cậu ta hết bóp lốp rồi lại thò tay vào túi áo xoay sở lục lọi.
Loay hoay một hồi, rốt cục cũng oải, cậu nhóc dắt xe quay trở lại hiện trường vụ đụng độ.
- Mèng ơi mất tiêu cái của quý của con rồi…
Cậu bới bới đám cỏ, thỏ đầu xuống nhìn gầm ghế, còn nhìn vào cả cống thoát nước ven đường.
- Ê, làm gì vậy nhóc!? Hơ hơ, “của quý” nào của chú em rớt dưới cống à?
Tôi mở miệng hỏi, một phần vì tò mò, một phần mang ý trêu tức. Tôi chính là thế, rảnh rỗi sinh nông nổi.
- Nhóc cái con cóc! – Nó chán nản cầm cục gạch ném xuống hồ nước, tủi thân gắt lên – Tìm ví! Đui à??
Chẹp chẹp miệng, tôi tiến tới ngồi xuống cạnh cậu ta, nửa đùa nửa thật mà hỏi:
- Bộ…cái ví được chôn dưới lòng đất này à?
- Không!
- Thế sao như thể muốn đào tung mọi thư nên thế?
- Thì…tìm cho có thôi! – Nó tựa đầu vào thân cây, vẻ mặt u ám như ma đòi mạng – Mất ví ở đâu giờ hổng có nhớ nữa!
Liếc xéo bộ dạng sầu não đó, tôi cố gắng vận công nén cười, đưa thay che miệng ho khụ khụ:
- È hèm! Thế trỏng còn nhiêu tiền?
Thằng nhóc nghe đến đó cả người cứng đờ người, nó vò đầu bứt tai lí nha lí nhí đáp lại:
- Éc…hic, hình như còn có nghìn lẻ thôi…
Tiếng nói tưởng như tiếng muỗi vo ve, càng nói thì lại càng nhỏ dần. Tất nhiên là đủ để tôi nghe lọt hết. Một lời đấy rót vào tai làm tôi có cảm giác muốn cắm đầu cái phập xuống đất xem mình đang lo chuyện bao đồng quái quỷ gì!
Giời ơi đất hỡi! Tôi muốn đâm đầu ra biển đảo mà gào thét! Có nghìn lẻ giắt ví mà cũng la ó như chơi cổ phiếu đến phá sản vậy!!
- Ê thím! – Cậu nhóc bỗng dưng xoay người đối diện với tôi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nó chắp hai tay trước trán, đôi mắt long lanh chớp chớp linh động – Thím à! Thím còn đồng nào dính túi hông co con vay cái thím ơi!
- What the fuck!? Thím???
Nó đặt hai tay lên bả vai tôi, cười meo meo, nói:
- Thím ơi, bố thí được càng tốt, không thì cho con vay đi thím! Con thề con hứa con đảm bảo con sẽ trả cả vốn lẫn lời cho thím! Không thì thím cứ đến tìm con rạch mặt ăn vạ ấy! Con – Nguyễn Minh Thư – con người của Đảng cần kiệm liêm chính, công dung ngôn hạnh. Con năm nay học lớp chín, vài tháng nữa thôi là đủ tuổi công dân. Số điện thoại của con là O12xxx. Nhà con ở ngõ số 191 đường L. Đặc điểm nhận diện ngôi nhà là cách nhà tầm một mét có cây cột điện cao hơn ba lần con, bên cạnh cây cột điện xích một con chó, con bên cạnh con chó đặt sẵn cái chuồng gỗ sơn màu nâu… Ầy, rắc rối, tóm lại thím cứ đến đường đấy tìm ngõ nào to hơn các ngõ nhỏ khác, rẽ vào đó và đi thẳng, thấy cái nghách nhỏ đầu tiên thì quành vào, tiếp theo…
Tôi mất kiên nhẫn hít một hơi thật sâu và sau đó thì điên tiết gắt lên:
- Câm mõm ngay cho tao thằng bệnh!
Tôi muốn bóp cổ nó chết khô tại đây ngay và luôn!
Tôi mất kiên nhẫn hít một hơi thật sâu và sau đó thì điên tiết gắt lên:
- Câm mõm ngay cho tao thằng bệnh!
Tôi muốn bóp cổ nó chết khô tại đây ngay và luôn!
Có lẽ do thân người tên nhóc này không lộ tướng, bởi thế mà khi nãy đứng từ xa nhìn bao quát cứ nghĩ rằng nó loắt choắt. Giờ đứng trước mặt mới thấy nó cũng bằng bả vai tôi, có lẽ tầm mét sáu mấy. Tuy nhiên, một thằng con trai mười lăm tuổi mà mét sáu là thấp, tôi cứ tưởng mới chỉ lớp sáu hay lớp bảy gì đó thôi! Nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó bằng tuổi tôi cơ đấy, tìm đâu ra người có thể ngây thơ mà đi vay tiền người khác thế kia!
Thằng nhóc nghe tôi quát thì đờ người ra, hai mắt tròn xoe thẳng tắp hướng tôi. Chừng vài giây sáu nó mới cử động, nhưng