Tác giả: Shell
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.
có gì, em ăn nhanh đi cho nóng.
Anh Phong cười hiền với nó, sao nó yêu cái nụ cười hiền lành dễ thương thế ko biết.
Nó đang ăn dở thì đột nhiên nó nhớ chợt
- Anh Phong này, tối qua em ở bar Flower mà, sao giờ lại ở đây ?
- Em còn hỏi nữa, em đấy con gái gì mà hư quá. Ngồi một mình mà uống đến say mèm, có biết thế nguy hiểm lắm ko ?
- Dạ vâng vâng biết rồi, kể em nghe chuyện tối qua đi.
Nó lay lay cánh tay Phong
- Tối qua bọn anh rủ nhau đi đến Flower thì trùng hợp thay tụi Việt nó thấy em say khước, em say đến độ ko biết gì và tí nữa là bị một bọn con trai làm thịt ..
- Ưh……hh, eo ôi
Nó vừa trợn mắt vừa lấy hai tay che lấy thân mình kiểu như em còn bé lắm ấy
- May là gặp được những người nghĩa hiệp anh hùng như tụi anh đây, ko thì em toi mạng rồi.
- Ừmh ừmh, đúng là anh hùng. Tiểu nữ xin đa tạ
- Thôi đi, em khùng quá.
- Hahahaha, khùng giống anh.
- Em đúng là hỗn mà, phải đét cho mấy cái mới được.
- Ááá hahaha, bới người ta anh Phong đánh em
Nó lăn người cuộn tròn trong chăn, Phong chồm lên đánh nó. Trong khỏang khắc, Phong đang nằm trên người nó, bốn mắt nhìn nhau, môi gần sát môi, tim hai đứa đập thìn thịt. Bất chợt Phong đứt bật dậy, mặt đỏ tía lắp bắp
- Thôi….. em ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh…. xuống dưới cùng bọn thằng Việt.
- Dạ
Nó ngoan ngõan nghe lời Phong. Phong đi tới cửa đột nhiên quay lại nói khe khẽ
- Nhớ sau này khi ko có anh bên cạnh thì đừng uống say như thế nữa nhé.
- Ừhm..
Phong vừa bước ra khỏi phòng, thì nó ngã vật ra giường, tay để lên ngực áp đảo trái tim đang nổi lọan của mình, nó lảm nhảm
- Phù, nguy hiểm quá.
Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi đi vội lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết cho chuyện Lan. Cám ơn vợ nhé, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi
Part 1
- Thưa ông, mọi người trong nhà đang bàn tán nhau chuyện cô Lan có thai với cậu Trí. Cô Lan hiện giờ đã dọn về ở cùng cậu Trí.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi
- Dạ …vậy chuyện của cậu Trí thì sao ạ ?
- Mọi chuyện cứ để tự thằng Trí giải quyết. Tôi muốn xem nó làm thế nào.
- Nhưng nếu giải quyết ko ổn thoả thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta.
- Ừmh…Cậu nói cũng đúng…. cậu điều tra cho tôi về cái thai của con Lan, điều tra kĩ càng cho tôi nhé.
- Vâng, tôi hiểu.
***
Nó đem cái bát đã sạch nhẵn xuống lầu
- Diss mẹ, con đó có thai rồi
- Sao mày biết ?
- Thằng Minh gọi cho tao, nó nói hôm nay nó sang công ty nhà thằng Trí lấy đồ án, nó đứng ngoài cửa thì vô tình nghe thấy trợ lí Nam nói với bố thằng Trí
- Êh tụi bây hay tại con Lan có thai nên thằng Trí bắt buộc phải lấy nó ?
- Hahahaha, mày có điên ko Việt. Thằng Trí đâu phải hạng có trách nhiệm trong mấy chuyện như thế. Mà nếu đúng thế thì tại sao nó ko nói với tụi mình.
- Ờh, mày nói cũng đúng
Xoảng……
” Có thai ? “……………………
……………………..
“Chị Lan có thai ?”…………………….
………………………..
“Anh Trí có con cùng chị Lan ư ? “………….
- My, em ko sao chứ
- Ko sao ạ, em bị vuột tay thôi mà, xin lỗi anh Việt nha
- Ờh, ko vấn đề gì đâu em. Người đẹp làm vỡ bát thì thằng Việt nó ko trách đâu.
- Mày nhiều chuyện quá
Có vẻ mọi chuyện đang nghiêm trọng dần, tôi có thể thấy được điều đó qua nét mặt của My. Chắc có lẽ cô bé đã nghe được chuyện lúc nãy chúng tôi nói.
- Thôi, em lên lầu nằm nghỉ nhé.
- Êh thằng Phong kia, mày khôn thế ? Lần nào đưa người đẹp lên phòng mày cũng giành là sao ?
- Mày lại lắm chuyện nữa àh. Mau dọn đống này đi !
- Ơh tại sao lại là tao ?
- Tại mày ú
****
Nó ngồi thừ trên mép giường, Phong nhìn nó, khuôn mặt có vẻ lo lắng.
Gìơ đây nó ko muốn khóc, ko muốn buồn chỉ thấy như mình ko còn gì để bận tâm nữa. Cũng chẳng biết tại sao lại thế, chắc vì chuyện này cũng bình thường như cân đường hộp sữa ấy nhỉ.
Đến cưới nhau họ cũng đã chuẩn bị cả rồi thì có thai chắc cũng là một phần sẵn có trong kế hoạch của họ. Nếu có gì đáng để bận tâm thì chắc có lẽ chính là việc tại sao nó lại là người cuối cùng biết chuyện này và nó cũng là người phải chấp nhận một nỗi đau ko thể nào nguôi nổi.
Ánh hoàng hôn vành cam chiếu xuyên vào phòng, khuôn mặt My vô hồn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như rời khỏi thực tại.
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, em cứ như thế này mãi anh lo lắng lắm.
- Chắc em sẽ về Canada, em cảm thấy nơi đây ngột ngạt lắm, ở đây chỗ nào cũng khiến em đau buồn cả. Có lẽ em nên quay trở về Canada, trở về nơi thực sự của em.
Nó nói thật nhanh, nhanh đến độ ko kịp thở. Nó sợ nó nói chậm
thì trái tim đang kêu gào cùa nó