Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1668 lượt.
c
lên cao như Tiếu Đan Đan, cô bé Trúc Vy lúc đó chỉ thích dc cùng cậu bé
Minh Minh đẩy xích đu. Lúc đó, chỉ cần được nhìn nụ cười ấm áp của cậu,
bảo Trúc Vy làm gì cô bé cũng làm. Cho đến khi, trong một lần vô tình,
Trúc Vy đã xô ngã Tiểu Đan Đan.
- Vy, em làm cái gì đó! Sao lại đẩy ngã Tiểu Đan Đan? – Minh Minh vội chạy lại đỡ cô bé Tiểu Đan Đan lúc này mắt đã ngấn lệ.
- Em…
- Tiểu Đan Đan, anh đưa em về nhà bôi thuốc nhé.
- Anh Minh Minh, chị Vy…
- Đi thôi.
Nói rồi cậu bé dịu dàng dìu Tiểu Đan Đan đi về phía nhà mình, bỏ lại cô bé Trúc Vy đứng đó với ánh mắt tràn đầy sự ganh tị.” Tại sao anh đối
với nó thì nhẹ nhàng mà đối với Vy lại quá đáng như thế? Tại sao hả??? ”
Sau đó gia đình Minh Minh không rõ vì lý do gì mà phải đột ngột chuyển nhà
trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khu phố. Duy chỉ có một nhà là không như
vậy…
- ” Chị, em đã làm đúng như chị yêu cầu”
- Tốt lắm, tiền sẽ dc chuyển hết cho chú trong ngày hôm nay.
- “Cảm ơn chị! Sau này cần gì cứ gọi bọn em.”
- Được.
Người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng nhàn nhã đưa ly cafe lên miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
- Nghe đủ chưa con gái?
Cô bé Trúc Vy cúi đầu, đi lại chỗ mẹ.
- Con còn nhỏ nhưng ta biết là con hoàn toàn hiểu dc đoạn nói chuyện vừa rồi.
- Vâng…
- Giờ thì con biết tại sao ta không cho con chơi cùng những đứa trẻ đó rồi chứ?
- Con sẽ không chơi cùng chúng nữa nhưng… có thể biến chúng thành đồ chơi của con dc chứ ạ ?
Một
thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt người mẹ quyền quý,nhưng cũng
nhanh chóng mất đi. Ôm đứa con nhỏ vào lòng, cô nở một nụ cười mãn
nguyện:
- Tốt lắm, thế mới là con gái ta chứ!
~~~
Hiện tại…
Chàng trai hơi sững lại trước câu nói của cô gái, nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có nhất quyết muốn rời đi.
- Tùy cô!
- Anh
thực sự không muốn biết? – Vẫn tiếp tục nụ cười nửa miệng, Caroll dường
như không tin rằng Danny không mảy may quan tâm đến những năm tháng ấu
thơ ấy, nếu không câu trả lời buổi tối hôm đó “Thực ra, với Danny, những kỉ niệm tuổi thơ quan trọng và ý nghĩa nhất đều nằm trong 7 năm đầu
tiên của cuộc đời” lại là giả dối sao? Không thể nào, cô tin vào ánh mắt trầm buồn của anh lúc đó.
- Kí ức của tôi, tôi sẽ tự mình tìm lại!
- Nếu
“tìm ” được thì trong suốt 13 năm qua anh đã có thể nhớ lại tất cả rồi
chứ không để phải đau đầu cho đến tận bây giờ. Ha ha, em nói đúng chứ?
- Cô… – Danny quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt – Đem người khác ra làm trò đùa, cô vui đến vậy cơ à?
Nói rồi anh cất bước đi thẳng. Lần này cho dù cô ta có nói gì anh cũng sẽ nhất quyết không quay lại nữa.
- Danny, anh đứng lại cho em! Danny !!!
Danny
đi rồi, thực sự lại đi rồi. Anh vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng, 13 năm
trước cô đã để anh đi, giờ thì không. Cô sẽ biến anh thành đồ chơi của
cô, một- thứ- đồ- chơi -cao- cấp…
Chỉ
còn gần 1 tháng nữa thôi là kết thúc học kì, cũng tức là đúng 2 tuần nữa chúng tôi bắt đầu bước vào kì thi quan trọng nhất của năm. Đối với
những học viên khác đã khó, với tôi thì lại càng kinh khủng hơn vì so
với mọi người tôi học chậm hẳn một học kì. Học viện Royal không tổ chức
tuyển sinh như các trường Đại học khác. Những ai muốn theo học sẽ làm
một bài Test trực tuyến với một Giáo sư trong trường, vừa là Kiểm tra
kiến thức, vừa kiểm tra tố chất cần thiết luôn. Haizzz hôm đó mẹ tôi cứ
nằng nặc bắt tôi mở mạng, vào trang Web của trường đăng kí, rồi thi thố
linh tinh. cứ tưởng chỉ là thi cho vui, ai ngờ một lần đỗ luôn, hai ngày sau đã có giấy báo nhập trường gửi đến tận nhà. Nghĩ đến ngôi trường ở
tận một thành phố xa xôi, lại đọc dc mức học phí “trên trời”, tôi kiên
quyết từ chối nhưng không thành. Mẹ tôi nói vì chuyện của bố tôi đã lỡ
mất kì thi Đại học quan trọng ( thời gian đó bệnh của bố tôi đột nhiên
trở nặng, cả nhà rối hết cả lên lo chuyển viện, rồi mời bác sĩ nên tôi
chẳng còn tâm trí đâu mà thi cử), nay có trường nhận vào học thì nhất
định phải theo đến cùng, không được bỏ. Trước kì vọng mãnh liệt của mẹ,
tôi đành nhắm mắt xách valise đến đây. Nhanh thật đây, mới đó mà đã hơn
ba tháng rồi, chẳng mấy chốc mà hết học kì…
Trở
lại thực tại, tôi đang ngồi trong phòng tự học cố gắng nhét cho kì hết
quyển triết học dài lê thê này, chưa kể bên cạnh còn cả tập đề ôn tập
Toán cao cấp nữa. Khó, khó quá! Nếu nói khoản học thuộc bài tôi cong có
chút tự tin thì riêng phần tính toán này, e hèm, những con số đúng là
“khắc tinh” số 1 trong cuộc đời đi học của tôi. Ài, nhìn quanh chẳng có
ai quen mà hỏi dc cả: Susan cuối tháng nhà có việc nên đã xin thầy cho
thi trước cho nên bây giờ cậu ấy còn đang ôn thi kinh hơn cả tôi; Lia
thì khỏi phải nói, có ai dám đặt chuyện hệ trọng như thế vào tay cô nàng suốt ngày mơ mộng thế kia không chứ (Lia sức học