Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.

ó gì bỏ vào bụng rồi.

Nhận lấy bát cháo từ tay Ryan, Danny vẫn còn cảm thấy chút nghi hoặc. Cậu ấy vẫn cười, vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng… rõ ràng trong lòng có chút không vui. Chuyện anh và Đan Đan gặp nhau, Ryan…

- Ăn đi chứ, cháo mình nấu đấy, không có bỏ thuốc gì vào đâu. À, mình phải ra ngoài này một chút, cậu cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé.

Ryan đi rồi, Danny vẫn bần thần trước bát cháo đầy trong tay. Từng làn khói nhè nhẹ tỏa ra, mang đến một cảm giác dễ chịu. Giống như Ryan vậy, luôn khiến người khác được ấm áp, thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Còn anh thì sao? Ngoại trừ những người thân quen thì, với hầu hết mọi người anh đều tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt… Họ sợ anh, nhiều khi không dám đến gần anh, nhưng lại vẫn ái mộ anh… Các cô gái không ngừng bày tỏ tình cảm với anh, kể cả khi đã bị anh thẳng thừng từ chối. Lạ thật đấy! Đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Danny…

” Khi trí nhớ càng hồi phục thì tình trạng đau đầu kéo dài sẽ càng trầm trọng hơn. Cậu… vẫn muốn tiếp tục điều trị sao?”

” Vâng, cháu sẽ tiếp tục!”

” Nhưng dù sao cậu cũng chỉ quên đi 7 năm ngắn ngủi đầu đời thôi mà, bây giờ cậu đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới, cứ thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

” Cháu cũng đã từng có suy nghĩ ấy, nhưng không được! Dường như cháu đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng trong 7 năm ấy… Và nhất định cháu phải tìm cách nhớ lại mọi chuyện. Nếu không… cháu sẽ phải hối hận…”

Hối hận? Không đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra, vì bây giờ anh đã nhớ lại tất cả rồi. Từ khi trở lại chốn xưa, từng cảnh vật quen thuộc như một thước phim quay chậm hiện lên trong ý thức anh, rồi… cô ấy xuất hiện. Đan Đan sao lại đến đây? Anh đã lặng lẽ đi sau cô, và rồi thấy cô ngồi trên chiếc xích đu ấy… Lên cao, nhắm mắt lại tham lam hít thở bầu không khí trong lành nơi đây… Không sai! Không thể sai được!!! Đây là thói quen của cô bé Tiểu Đan Đan ngày xưa mỗi lúc được anh đẩy xích đu cho… Vui mừng, xúc động… Anh cứ trân trân đứng từ xa nhìn cô như thế… Và Đan Đan đứng lên, quay người bước đi… Anh hốt hoảng… Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ… Cô ấy, kí ức của anh, Tiểu Đan Đan của anh… Anh sợ cô ấy sẽ lại đi, lại bỏ anh mà đi, đi mãi… Anh vội vã gọi tên cô ấy, chạy lại ôm lấy cô ấy… Choáng váng, ngay khi anh cảm thấy vui mừng nhất sự đau đớn lại bủa vây lấy anh… Danny cố gắng, nhưng vẫn không thể chịu đựng hơn nữa. Anh chỉ kịp nói với cô “Đừng đi nhé… Đừng đi…”

***

Thực ra hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm, nhưng lại không dám ra ngoài mà cứ chần chừ mãi trong phòng. Sao thế này, đây là nhà mình cơ mà? Tôi rất muốn sang xem Minh Minh của tôi thế nào rồi, cũng rất muốn giải thích với Ryan… nhưng mà… nhưng mà …Cuối cùng lấy hết dũng khí, tôi hé cửa bước ra ngoài.

“Lạch cạch… Lạch cạch…”

Thấy tiếng động, tôi tò mò liền chạy xuống bếp mới biết có người còn dậy sớm hơn cả mình, lại còn đang nấu ăn nữa chứ! Gì thế nhỉ, à, hình như là cháo… Ryan đổ gạo vào nồi… Ryan băm thịt… Ryan nêm gia vị… Thuần thục! Quá thuần thục! Việc nấu ăn với anh ấy như thể đã quá quen thuộc vậy… Chài ơi, Ryan ơi là Ryan , sao làm gì anh cũng giỏi hết vậy hả? O.o

Tôi đứng trên cầu thang và quan sát hết mọi hành động của Ryan. Nhưng chỉ đứng đó thôi, mà không xuống… Ngại? Thấy có lỗi (mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa hình dung mình sai ở đâu @_@ )? Rồi n lý do khác nữa… khiến tôi không thẳng thắn mà đứng trước mặt Ryan được… Anh ấy cho cháo ra bát và đi lên phòng. Tôi lại chạy đến sau bức tường ngăn, nấp ở đó, đợi cho Ryan vào phòng rồi mới bước ra ngoài. Có khác nào trộm ngay trong nhà mình không cơ chứ!

- Judy!

- Dạ! Báo cáo em có mặt!- Tôi giật bắn mình.

- Quay lại đây xem nào!

- Dạ, đã rõ! – Mặc dù chưa hết run nhưng tôi vẫn y “lệnh” mà quay lại.

- Phì… Em đang làm cái gì thế hả?

- Ryan…

- Cứ lúc nào bị gọi bất ngờ em cũng thế này sao?

- Không có! Em…

- Rồi rồi không chọc em nữa, em làm gì ở đây?

- À …

- Đến thăm Danny à? – Nụ cười chợt tắt trên môi Ryan – Em vào đi, cậu ấy đang ăn sáng đó.

Nói rồi Ryan bước qua tôi… Vẫn nhẹ nhàng, nhưng thật xa cách… Không, tôi không muốn thế này… Không muốn đâu…

- Vậy thì để anh ấy ăn xong em vào cũng được. Em… em muốn nói chuyện với anh…



- Vậy Danny chính là người bạn hồi nhỏ đó của em sao?

- Uhm, em cũng rất bất ngờ, nhưng mà còn chưa kịp hỏi gì thì anh ấy đã ngất đi như vậy rồi.

- …

- Hey, anh đang nghĩ gì thế?

- Uhm… không có gì. Vậy… em vào thăm cậu ấy đi, giờ Danny chắc cũng ăn sáng xong rồi.

- Anh… không giận em thật chứ?

- Không.

Hura !!! Đây là câu nói mong đợi nhất của tôi từ hôm qua đến giờ. Haizzz kể ra thì tôi là người khá… nhát gan ( có tới tận một danh sách chưa có hồi kết những thứ sợ nhất trên đời cơ mà :”> ), sợ rất nhiều thứ, và một trong số đó chính là sợ bị người khác giận. Sợ l