Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.
g bé này đang chạy xe rất cẩn thận cơ mà.
- Dạ, cháu xin lỗi, tại đằng trước có cái ổ gà ạ.
- Ổ gà cái đầu a…
- Em trật tự chút đi, đừng làm anh mất tập trung!
- Phải đấy Tiểu Minh! Có muốn tâm tình gì thì để lúc khác coi, thời tiết
thế này chạy xe ngoài đường khó lắm. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên là gì
thế nhỉ?
- À, cháu là Lâm Gia Huy, bác cứ gọi cháu Huy được rồi à.
- Ừ, cậu Lâm, à Huy chứ nhỉ, hì hì.
Billy tập trung lái xe, trên môi không giấu nổi nụ cười… mãn nguyện. Trong khi đó Rei ngồi bên cạnh tức muốn xì khó
i đầu. Cái quái gì thế này??? TÂM TÌNH… TÂM TÌNH ??? Cô với anh ta giống cái kiểu thế sao?
Em có biết anh đã thay đổi từ khi
Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí
Anh luôn cảm nhận được nó bất kì… lúc nào
Cho anh một lần gần em nhé
…
Một ngày đẹp trời nào đó của tháng 6…
- Mẹ, con đang xem anh Quân làm Sushi mà !
- Ta hỏi cái này rồi con muốn xem đến lúc nào thì xem…
- Vầngggggg
- Rốt cuộc thì con đã quen bao nhiêu bạn như thế kia ở Thụy Châu rồi hả?
- Như thế nào ạ?
- Cỡ đẹp trai, giỏi giang như thằng bé trong kia kìa – Mẹ tôi hấp háy mắt về phía Ryan đang cúi đầu cuộn sushi – Không thì cũng hot…hot…
- Hotboy ạ =.=
- Ừ thì hotboy như thằng Minh Minh đấy .
- Ừm… Thì có mỗi hai anh ý thôi mà mẹ.
- Không! Còn một cậu nữa. Tên gì nhỉ… à Lâm… Lâm…
- Lâm Gia Huy?
- Đúng rồi đúng rồi! Thằng bé này coi bộ cũng được lắm nhá! Hôm nọ còn tốt bụng…
Ài, không biết cha quậy phá này đã làm những gì mà mẹ tôi qúy hắn ta kinh
khủng! Khen nức khen nở, trong khi mặt của Rei thì ngày càng “đen” đi
trông thấy. Cô ấy không thích Billy, à không, phải là vô cùng vô cùng
ghét ấy chứ. Tôi bây giờ thậm chí còn không dám nhắc đến tên hắn trước
mặt Rei nữa là…
- Tốt bụng đưa mẹ và Tiểu Minh đi ăn tối, tốt bụng thuê khách sạn cho hai người ở tạm qua đêm, và tốt bụng đưa hai người về tận đây… Mẹ ơi câu
chuyện này mẹ kể con nghe suốt ba hôm rồi đấy, con sắp thuộc luôn rồi
này.. TT_TT Ái za!
- Con gái con đứa, là mẹ muốn tốt cho mày, muốn…
- Người ta có nơi có chốn rồi đấy mẹ…- Tôi nhăn nhó xoa cái mông đâu khổ
vừa bị mẹ cho vài phát không thương tiếc +_+ Trời ơi, tôi mới 18 tuổi
thôi mà, mẹ đâu cần phải cứ nhìn thấy con nhà người ta tốt tốt một tí là …
- Ờ nhỉ, thằng Huy có vẻ thích Tiểu Minh đấy, nhưng mà…
- Mẹ ơi chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết đi, mình có muốn cũng chẳng can thiệp được vào đâu… Nhưng mà còn gì nữa không mẹ?
- … Thôi hết rồi… À!
- D…ạ…
Cứ mỗi lần mẹ tôi như thế là tôi biết ngay bà lại nảy ra một cái “sáng kiến” nào đó rồi. Mà toàn là những ý tưởng rất…
- Hì hì
- Hì hì, mẹ… có gì thì mẹ nói luôn đi.
- Hai thằng bé đó… Tiểu Quân và Minh Minh đấy, con thích đứa nào hơn?
Ryan và Minh Minh… Tôi chưa từng nghĩ đến điều này… Thích… Thích á? Tôi là…
thích ai nhỉ? Đó là hai người con trai gần gũi nhất với tôi, quan tâm,
giúp đỡ và ở bên tôi. Tôi cũng rất quý mến họ, nhưng mà, chuyện tình cảm thì…” Thình thịch… Thình thịch …” Nghĩ đến hai người ấy sao tim tôi lại đập mạnh thế này…
- Mẹ ơi cái này…
- Vẫn chưa xác định tình cảm à?
- …
- Không sao, đừng vội vàng chọn lựa con ạ, cứ từ từ cũng được…
- … Với cả hai anh ấy chắc gì đã có tình cảm với con chứ, không khéo lại nhận vơ cũng nên hề hề…
- Đồ ngốc! Mẹ thấy chúng nó cũng có tình cảm với con đấy. Chọn gì thì
chọn, nhưng cố gắng mà trân trọng. Con trai tốt như thế bây giờ hiếm lắm con ạ…
Mẹ đi rồi mà tôi vẫn cứ đứng ngẩn người ở đó… Ryan và Minh Minh có tình cảm với tôi… Họ có tình cảm với tôi thật sao…
~~~
Mà thôi đi… Kết thúc hồi tưởng, trở lại với hiện tại nào! Lý do Rei không
về cùng chúng tôi rất chi là… bí hiểm! Chẳng rõ tên Billy kia nói cái gì mà Rei của tôi sát khí đùng đùng, nhưng là sát khí sau khi đã… ngoan
ngoãn ngồi lên chiếc Honda civic 2.0 của hắn về Thụy Châu trước tôi 1
ngày. Nghe Ryan nói là nhà Billy có việc gì đó cần Rei “giúp”… Hầy, hai
con người này ở gần nhau thì … =.= Ôi em xe xinh đẹp của chị, thật khổ
cho em rồi… Nước với lửa mà đi chung, có bao giờ tốt đẹp đâu chứ?
- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?- Ryan mỉm cười dịu dàng, cúi đầu nhìn tôi.
Hic, chính xác là anh ấy đang phải đứng, và đã đứng như thế gần cả tiếng đồng hồ rồi T.T chẳng là vì cái tội ham ngủ của tôi mà ba chúng tôi đã
không đón kịp chuyến xe đầu vãn khách, phải đi chuyến thứ hai đông đúc
này, hơn nữa khi lên xe lại còn đúng hai chỗ .Tôi là con gái, dĩ nhiên
được ưu tiên ngồi trước tiên, còn chiếc còn lại… Ryan nhường nốt cho
Minh Minh. Minh Minh không chịu, nhưng mà chẳng lẽ lại cứ đứng thế mãi,
thế là anh ấy bảo sẽ ngồi trước một lúc, rồi đổi cho Ryan … Thôi vậy
cũng được, xem ra khá là công bằng. Con trai mà, không bao giờ chịu
thiệt hơn…