Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.

việc mà (hic, bị bắt đi khuân vác thì có khỏe dc không chứ T.T).

- Khổ
nhỉ…- Rei làm mặt giận, tay để trong túi quần, ngó lơ tôi. Đã thế còn cố tình kéo dài âm cuối ra nữa chứ =__= . Haizzz, tôi kéo kéo cái tay của
Rei, giọng nỉ non:

- Thôi mà, đừng giận tội nghiệp Judy lắm * mắt chớp chớp*

Trong nhiều trường hợp thì chiêu này rất hiệu quả, lần này cũng vậy…
Nghe xong câu nói của tôi, cô ấy liền quay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn
bằng vẻ dò xét:

- Tội thật không?

- He he, thật mà thật mà. À, cái khuyên tai của Rei đẹp quá!

- Hơ, người ta đeo từ đời nào rồi mà giờ mới khen đẹp.

” hic, chiêu “vuốt mông ngựa” này bị bại lộ rồi TT.TT”

- Đâu có, tại vì Rei chỉ đeo có một chiếc nên trông… phong cách quá ý mà. Quả thực rất hợp với gương mặt!

- Haizzz

- Sao thở dài?

- Judy thật thà của tôi giờ cũng biết nịnh hót người ta rồi cơ đấy.

- hì hì, quá khen. Hôm nay mấy anh chàng hotboy kia không phải tập tành gì, mình rảnh, chúng ta đi đâu chơi đi!

- Đi đâu?

- Tùy Rei thôi, mọi lần vẫn do Rei chọn địa điểm mà.

- Uhm, vậy Judy cùng Rei đến một nơi…

***

- Hừ !Tức thật đấy, lần nào cũng bị phá hỏng ở phút cuối!

- Chị Rose bình tĩnh đi. Dù sao cô ta cũng là người của Ryan mà.

-
Ryan, Ryan, lại là anh ta. Không có anh ta thì chúng ta đâu phải hết lần này đến lần khác tốn công tốn sức nghĩ cách trị con bé nhãi ranh đó!
Công… chị cả sẽ trách phạt chúng ta mất!

- Nhưng tụi em thấy cô ta chỉ đi cùng Ryan thôi mà, đâu có tiếp cận anh Danny đâu.

- Đồ ngốc, đi cạnh Ryan chỉ là cái cớ, thực chất là để dc gần Danny hơn thôi.

- Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?



Chương 10: Cánh Đồng Hoa Hướng Dương



Gió vi vu từng đợt thổi nhè nhẹ vào những cánh hoa vàng mỏng manh.

- Oa!!!
Chỗ này đẹp quá, thế mà giờ Rei mới dẫn Judy tới nhá! – Tôi chạy lên
trước hít thật sâu cái không khí trong lành nơi đây, thật thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm kì diệu. Chỗ tôi và Rei đang đứng là một cánh đồng hoa
hướng dương rực rỡ trong nắng. Đẹp quá, quá đẹp!

- Đi thôi- Rei kéo tay tôi.

- Đi đâu cơ? Tớ tưởng ở đây chứ?

- Ừ, đi thêm một đoạn nữa thôi, đến gặp mẹ Rei.

- Chu choa, nhà Rei ở giữa cánh đồng hướng dương này à, thơ mộng quá!

- Không, chỉ có mẹ Rei ở đây thôi.

- Ồ… thế mẹ Rei ở một mình à?

- Ừ.

- Sao Rei không đến ở cùng, nơi này đẹp thế cơ mà?

- …

Cứ thế chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi…

- Ey, sao dừng lại thế? Đã đến đâu?

- Đến rồi…

Tôi ngó
nghiêng xung quanh, có thấy ngôi nhà nào đâu ? Tất cả chỉ là một sắc
vàng nổi bật của những bông hoa đang kì nở rộ, hòa cùng màu xanh của cỏ
cây nơi đây… Ôi, một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng mà… chúng tôi chẳng
phải đang đứng trước một ngôi mộ sao? Người phụ nữ trong bức di ảnh trên bia mộ thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp hiền từ, giản dị nhưng vẫn toát lên
dc sự quý phái, cao sang. ” Phan Ngọc Như Mai, sinh ngày 23/ 7 /
1971,mất ngày 3/12/2000″. Haizzz cô ấy mất lúc còn trẻ quá.Nhưng mà… cô
ấy rất…rất giống Rei!

- Rei ơi, đây là…

- Mẹ mình đấy. Chắc Judy ngạc nhiên lắm đúng không?

- Ừ, cũng có một chút.

Không ngờ cô bạn Rei mạnh mẽ của tôi lại mồ côi mẹ. Thảo nào lúc đến đây Rei
lại mua thêm một bó hoa.Tôi thật tệ khi đã chưa thực sự quan tâm đến cô
ấy nhiều hơn…

- Mẹ ơi – Rei đặt bó ly trắng lên mộ của mẹ – Hôm nay con dẫn người bạn thân nhất của con đến chào mẹ đấy, mẹ có vui không?

- Dạ, cháu chào cô, cháu là Linh Đan, mọi người hay gọi là Judy. Cháu là bạn của
Rei, à Hòang Minh, hai chúng cháu đến thăm cô đấy ạ. Cô đúng là đẹp thật đấy, cháu thật ngưỡng mộ…

- Này, nói linh tinh cái gì đấy – Rei hích nhẹ tay tôi.

- He he,
thấy mẹ Rei đẹp thì khen thôi mà, không phải Rei ghen vì tớ khen mẹ Rei
đấy chứ? – Tôi cũng nheo mắt giả bộ ” nghi ngờ ” (hì hì, học theo cô ấy
thôi mà)

- Ơ… dám trêu Rei à, lát về cho cậu biết tay!

- Hu hu hu cô ơi bạn Rei bắt nạt cháu nè *quay sang Rei* blè blè…

Tôi chạy, Rei lại đuổi. Chúng tôi cứ chạy vòng quanh ngôi mộ của mẹ Rei, cho đến khi thấm mệt.

- Phù phù…, mệt quá! – Tôi nằm dài ra bãi cỏ bên cạnh.

- Ai… bảo… chạy làm gì!

Nhìn xem, có người cũng thở không ra hơi rồi kìa. He he

- Có mà tại cậu cứ đuổi chứ, cậu không đuổi sao tớ phải chạy?

- Hứ, còn lý sự nữa hả? Kệ cậu, tớ nói chuyện với mẹ đây, không thèm để ý đến cậu nữa!

- Xùy xùy, biết rồi. Thế tớ đi loanh quanh đây một lát nhé, lúc nào về thì nhớ gọi đấy.

- Ừ.Đi gần thôi nhé!

- OK !!!

Tôi ý tứ
vòng qua chỗ khác cho mẹ con họ dc thoải mái tâm sự với nhau, cho dù là, chỉ có Rei tự nói và tự nghe… Haizzz mình vẫn còn hạnh phúc chán khi
còn có mẹ. Tuy mẹ rất hay


Lamborghini Huracán LP 610-4 t