
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.
hi vọng thì anh lại tỉnh lại, như có một phép màu, dù
sau đó không còn nhớ một chút nào về quá khứ. 7 năm, 7 năm cuộc đời đã
có những kí ức gì anh thực sự đã quên, duy chỉ có một điều mà anh vẫn
nhớ…Trong cái lúc đối mặt với tử thần, khi bên tai tiếng khóc thổn thức
của những người xung quanh cơ hồ đã không thể níu giữ anh thì tận sâu
tiềm thức, gương mặt thân quen, nụ cười ấm áp của một cô bé đã kéo anh
lại với cuộc sống này. Ngón tay xinh xinh của cô bé đưa ra, và tay anh
cũng chạm vào đó “Anh hứa!”…
- Uhm, nhưng dùng nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt đâu, thôi cậu nghỉ đi nhé, chúng mình về đây.
Nói rồi Ryan khẽ kéo Billy lúc này đang thở hồng hộc vì bị bịt miệng
nãy giờ. Hai người ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Billy quay lại:
- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói lung tung, cậu… đừng để bụng nhé!
- Ừm.
- A, khỏe nhanh lên còn chuẩn bị cho buổi thi ” My Prince” nữa đấy! Còn hai tuần nữa thôi.
- Ừ.
Vẫn
chỉ có những lời đáp ngắn gọn như thế. Ryan cố nén tiếng thở dài, lẳng
lặng cùng Billy ra về. Vốn định sẽ ở lại lâu hơn,nhưng nhìn vẻ mặt thất
thần của Danny lúc ấy, anh biết cậu lại đang nhớ về vụ tai nạn ấy… 13
năm rồi, Danny vẫn cố tìm lại kí ức.
” 7 năm tuổi thơ đó thực sự rất quan trọng sao?”
Part 1:
Trước giờ thi đấu
6h00
Haizzz vậy là cuối cùng thì cuộc thi “My Prince” mà chúng tôi chờ đợi cũng đã
chuẩn bị bắt đầu. Xem nào, còn 1h30′ nữa, không khí ở đây dường như
“nóng” hơn bao giờ hết ( nhưng tôi biết chỉ chút nữa thôi sẽ còn ” nóng” hơn thế này nhiều he he)
- Jimmy, Jimmy, lại đây kiểm tra cây đàn này xem có trục trặc gì không!
- Marry, em thấy anh thế này dc chưa?
- Ey, trợ lý đâu rồi, chỉnh hộ cái nơ này nào!!!
- …
Tối
nay tôi đang rất “nhàn nhã” vì không phải bê vác thêm cái gì, cũng tạm
có thể coi tên Ryan này dc bữa “tử tế” rồi đây. Nhưng mà, nghe xong
tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi, tự nhiên tôi lại thấy thế nào đó…
Quay lại thời điểm cách đây 3 tiếng…
- Ơ,
Ryan. anh không lo đi chuẩn bị cho mình đi, đến đây làm gì? – Tôi khá
bất ngờ khi thấy Ryan đang đứng trước cửa phòng mình, tay… cầm một cái
hộp gì đó. “Không phải lại bắt tôi lát nữa ôm luôn nó nữa chứ! Ôi trời,
đến phút cuối vẫn không thoát khỏi cái số làm phu khuân vác >”< “.
- Ha ha – Ryan bỗng bật cười – Cô lại đang nghĩ ra cái linh tinh gì thế? Tôi đến là để đưa cho cô cái này.
Nói rồi anh ta dúi luôn cái hộp vào tay tôi.
- Mở ra đi!
- Ừm…Há, cái này…
- Cho cô đấy, tối nay nhất định phải thật nổi bật mới dc!
- …
- Nhìn gì? Dù sao cô cũng là trợ lý của tôi, hơn nữa… còn là trợ lý của Prince tương lai, không thể …”xoàng” thế này dc!
Ryan nhìn tôi chằm chằm, “xem xét” từ đầu đến chân rồi “phán” tôi một
câu xanh rờn như vậy. Hic liệu có phải lúc trước tôi đã sai khi khích lệ anh ta quá lên như vậy không. Sự tự tin của con người này… @@
~~~
-
Oa!!! Đẹp thế! Ryan của cậu đúng là chu đáo thật! – Lia mắt sáng ngời
trước những thứ bên trong chiếc hộp ấy. Haizzz, mà công nhận tên Ryan
này cũng có thẩm mỹ thật đấy. Xem nào: váy dạ hội màu trắng sữa kiểu vai trần, thắt nơ ngang eo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, không “tầm thường” chút nào ( đúng kiểu tôi thích); một đôi giày simily không quá cao mà lại rất êm, đi vào thật thoải mái ( tôi thích!!!) ; lại còn
một chiếc băng đô bím tóc đáng yêu nữa chứ (thích nốt !!!).
- Nào
nào, biết là các nàng rất ưng ý chúng rồi nên không cần chưng ra cái bộ
mặt thèm muốn như thế đâu- Susan bỗng nhiên xuất hiện làm “mất cảm xúc”
của hai chúng tôi.
- hu hu, đồ đẹp thế mà không phải của mình – Lia “mếu ” nhìn thật đến nỗi suýt nữa tôi đã định đưa hết chỗ đồ này cho cô ấy.
- Đừng có mè nheo nữa, cậu có thiếu những thứ đó đâu. Đồ của cậu có thẻ chất
dc cả mấy chiếc xe tải ấy chứ! Mà… mấy cái kia… – Susan nháy mắt, Lia
cũng nhảy vào phụ họa:
- Ừ nhỉ, đồ đó là để dành riêng cho một người…
- Này, các cậu đừng có hùa vào trêu mình nữa đi! – tôi bỗng.. xấu hổ đỏ cả mặt ( mà có gì phải thế nhỉ =.=)
- Có ai nói gì cậu đâu? Xem ra Judy của chúng ta “có tật giật mình” rồi ha ha
- …
Trở về hiện tại…
Thì
thế cho nên tôi mới thấy là lạ đây. Nhìn xung quanh, trong số các
assistant ở đây làm gì có ai như mình váy váy áo áo thế này. Còn nữa,
trong khi mọi người tất bật chạy qua chạy lại thì tôi và Ryan lại ngồi
riêng ở một góc thế này. Mà cũng phải nói rằng Ryan tối nay nhìn rất
“tuyệt”: bộ vest nam theo phong cách Hàn Quốc này thật sự rất hợp với
anh, mái tóc nâu cũng dc chải chuốt gọn gàng, không dùng keo mà để thành nếp tự nhiên nhìn lại càng “quyến rũ” ( á, tôi đang nghĩ đi đâu thế
này??? T.T), còn nữa, gương mặt Ryan rất “sáng”, thân thiện, ấm áp… Tựu
chung tất cả những điều trên thì có thể “tạm”