
Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
Tác giả: Angel_Of_Rebelling
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.
ng xị mặt đi ra ngoài, đi đâu thì không ai biết.
- Dạ! Con chào chú ạ!
- Ta nói rồi, ở trường thì gọi ta là THẦY.
- Vâng! Con chào thầy.- Nó chào lại.
- Con còn dám dùng cái thái độ đấy để nói chuyện với ta à?
- Con xin lỗi chú rồi mà.
- Gọi là thầy.
- Kệ chú đấy, con thích gọi là chú cơ.
- Con có biết hôm đấy con bỏ đi, các ông bà, ba và Jimmy lo cho con thế nào không hả?
- Nhưng con sang Australia còn gì? Jimmy cũng bên đó mà chú. GMR gặp khó khăn, bản thân con là cháu gái ngài Geogre thì con cũng có trách nhiệm
giúp đỡ chứ.
- Nhưng không phải là im thin thít vậy. Con có biết con mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng không sống nổi với Ma Vương không?Ma Vương gọi cho ta
suốt cả buổi hôm đó… Cũng may con không có làm gì quá đáng, nếu không
con biết những trò Ma Vương có thể làm rồi đấy.- Ông thày cười tinh
quái.
- Chú biết con sợ Ma Vương nhất nhà rồi mà.
- Vì thế ta chỉ bỏ qua cho con lần này, con còn làm thế nữa, Ma Vương sẽ trực tiếp “xử” con đấy, lúc đấy thì ngay cả “Thần Dớt” hay ông nội con
cũng không làm gì được đâu.
- Dạ! Con nhớ lời chú ạ!- Nó kéo dài cái âm cuối ra.
- Được rồi, giờ ta có khách, con về lớp đi. À hôm thi học kì con đượccó 57/60 thôi, Sử có 8 điểm.
- Cũng tại chú cơ, tự nhiên cho thi Sử chứ?
- Cái đó do hội đồng nhà trường quyết định chứ có phải ta đâu. Con về lớp đi. Ta bận rồi.
“Thật là 1 ông chú đáng ghét nhiều chuyện.” Nó lẩm bẩm.
- Em đang nói xấu ai đấy?
- Ý, Tuấn Vũ, em đang nói thày hiệu trưởng tự nhiên cho thi sử ý mà.
- Anh nghe Khánh Nam kể em ngủ hơn nửa thời gian cơ mà.
- Thì em không biết làm nên ngủ chứ sao?
- Hơ, không biết làm mà viết kín 4 mặt giấy à? Xạo thấy sợ!
- Ông Nam dạo này có vẻ lắm chuyện nhỉ? Chuyện đấy cũng kể nữa hả?
- Ừ thì nó và anh có mỗi đứa em nên phải quan tâm đến nơi đến chốn chứ?
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà anh từ đâu chui ra vậy?
- Anh có phải chuột đâu mà em bảo anh chui? Anh vừa vào tổ Toán nộp bài
kiểm tra hộ Đăng Thành ý mà, lúc ra thì nghe thấy em đang lẩm bẩm gì đó
nên tò mò thôi.
- Thế à? Mà anh đi tránh xa em ra đi. Mấy bà chị cứ nhìn em kìa.
- Nhưng dạo này họ có làm gì em đâu mà em phải sợ chứ?
- Vậy đợi lúc em bị “làm gì” rồi mới lo à?- Nó cãi lại.
- Hờ họ mà làm gì em chắc là khó sống rồi.
- Ê, Tuấn Vũ tán tỉnh gì em gái em đấy?- Khánh Nam từ đâu lên chen ngang.
- Đâu có đâu? Anh làm gì biết … tán?
- Ặc! Được như vậy có phải thế giới nó yên bình không?- Nó đốp chát lại.
- Ừ đúng đấy.- Khánh Nam cũng hùa theo.
- Hừm… 2 cái đứa này… mà lâu nay anh cũng không có tán tỉnh ai thật mà! Anh đi tu như Khánh Nam rồi.- Tuấn Vũ thú nhận.
- Hớ hớ trái đất yên bình từ đây rồi.
- Em đã bảo anh tránh xa em ra 1 chút rồi cơ mà.- Nó bắt đầu đi ra xa Tuấn Vũ.
- Không! Anh cứ thích đi cạnh em cơ. Anh em mình khoác vai nhau cho nó tình cảm. Nhỉ?
- Xì! Ai thèm tình cảm với anh? Đến 12C1 của anh rồi kìa! Vào lớp đi.
- Tạm biệt em yêu nhé! Tuấn Vũ còn cố nói với lại.
- Anh biến vào trong đi. Khánh Nam đẩy Tuấn Vũ vào trong lớp không
thương tiếc.- Đi thôi Linh Như. Đứng đây nữa thì em bị nhiều đạn bắn tỉa lắm đấy.- Không biết Khánh Nam có n
hìn thấy cả thằng bạn thân đang đứng ở của lớp mặt hằm hằm nhìn ra ko nhỉ?
Vừa đến cửa lớp cái loa phóng thanh của Khương Duy đã oang oang bên tai.
- Hey! Linh Như, Khánh Nam chỉ đợi có 2 người về thôi đấy.
- Chuyện gì mà mày hí hửng thế? Khánh Nam nhìn Khương Duy tò mò.
- Hì hì, về chỗ ngồi đã nào.- Khương Duy lôi từ trong ngăn bàn ra 1 con
thạch sùng đã chết(tất nhiên là đã được bọc trong túi nilon) hì hửng.
- Mày kiếm đâu ra cái con mất vệ sinh này vậy? Viết Quân nhìn chằm chằm cái bọc trên tay Khương Duy.
- Hé hé, tối qua tao phục kích mấy tiếng ở nhà bác giúp việc đấy! Nhà
tao tìm mãi mà chẳng thấy con nào cả. Nghe nói con Phương Ngọc(Minh
Phương) “thích” con thạch sùng nên tao phải lùng bằng được đấy. Tao phải phục thù chuyện nó kể xấu tao chứ nhỉ? Chỉ đợi 2 đứa mày về là tao sẽ
mang sang “tặng” nó ngay.- Nói rồi Khương Duy hớn hở chạy sang chỗ Minh
Phương chẳng quan tâm cái lắc đầu ngán ngẩm của 3 đứa bạn.
Bên chỗ Minh Phương:
- Minh Phương ơi! Khương Duy nhẹ nhàng.
- Huh? Sao hôm nay gọi tên tôi tử tế thế? Có gì muốn nhờ vả à?
- Ừm… bà xòe tay ra được không? Khương Duy vờ ấp úng.- Tôi có cái này muốn cho bà xem…
- Đây! Ông lắm chuyện quá.
- Không! Bà nhắm mắt vào nữa cơ.
Có vẻ như khi mà 2 phe của 1 cuộc chiến-không-bao-giờ-chấm-dứt mà nói
chuyện tử tế với nhau được 1 câu thì rất thu hút sự chú ý của các thành
viên trong lớp thì phải.
- He he! Ổn rồi! Bà mở mắt ra đi.- Vừa nói Khương Duy vừa ra hiệu cho 3 đứa bạn bên ki