
Tác giả: Angel_Of_Rebelling
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1037 lượt.
/>- Hình như ai đó nợ tôi 1 lời cảm ơn nhỉ?- Hắn nói vu vơ.
- Vâng. Cảm ơn anh vì đã đến lau dọn nhà cửa giúp tôi.
- Này, cảm ơn cũng phải có thành ý một chút chứ. Được cậu chủ Asian
Fashion tự tay lau dọn nhà cửa cho là phúc lớn đấy.- Hắn tự “lăng xê”
bản thân.
- Hờ, tôi chẳng tin. Chắc anh nhờ ai đó lau hộ ý gì?
- Vớ vẩn, làm gì có ai.
- Công tử bột như anh mà biết làm đấy.
- Hừ, nói thật ko tin thì thôi. Phải ở nhà học mấy người giúp việc mấy
ngày mới biết cách làm đấy.- Hắn thành thực nhưng nó cứ phẩy tay: “Không tin, không tin!”
- Không tin thì thôi, chẳng nói với cô nữa. Đồ dở hơi.
Mặc định
- Hừ, cứ cho là thật đi, vậy thì tôi cũng trả công anh rồi mà?
- Trả lúc nào?
- Anh lấy mất con chó xù của tôi con gì?- Nó hậm hực.
- À cái con trắng trắng ý gì?
- Ừ.
- Thế mà cứ tưởng con cừu.- Hắn lẩm bẩm.- Thì nhà cô cả 1 đống thú bông ý, cho tôi 1 con có sao?
- Anh cũng phải hỏi trước chứ?
- Thế tôi đi mua cho cô con khác to hơn nhá. Chịu ko?
- Thôi, tôi ko keo kiệt thế. Kỉ niệm anh luôn đấy.
- Công nhận ôm con cừu, à quên con chó xù của cô ngủ sướng thật. Ấm ơi là ấm.- Hắn khen lấy khen để.
- Hừ, đó là con thú bông tôi cưng nhất đấy. Anh nhớ giữ nó cho cẩn thận, ko thì chết với tôi.
- Vâng, thưa cô.
Cả 2 im lặng. Nó thoáng cảm thấy hắn xiết chặt tay nó hơn 1 chút. Thịch! Sao tự nhiên tim mình đập lạ thế nhỉ?
- Tôi hát cho cô nghe nhá!
- Huh? Hớ? Anh mà cũng biết hát á?
- Ừ, ko tin hả? Để tôi hát cho mà nghe.
Một giọng hát nhẹ nhàng cất lên hòa cùng với làn gió… Hắn đang hát…
“Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
When the whole world’s gone, you won’t be alone
‘Cause I’ll be there
I’ll be your shoulder to cry on
I’ll be there
I’ll be the one to rely one
When the whole world’s gone, you wont be alone
‘Cause I’ll be there
And when the whole world is gone
You’ll always have my shoulder to cry on…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Ai cũng cần tựa vào một bờ vai để khóc
Ai cũng cần một người bạn để tin tưởng
Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu
Bởi vì đã có anh ở bên em
Anh sẽ là bờ vài cho em tựa vào mà khóc
Anh sẽ ở bên em
Anh sẽ là người để em tin tưởng
Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu
Bởi vì đã có anh ở bên cạnh
Và khi mà cả thể giới này có sụp đổ
Em sẽ luôn có bờ vai của anh để… tựa vào mà khóc”
Nó hiểu hắn định nói gì. Viết Quân đôi khi cũng đâu có ngốc? Nó im
lặng trên suốt quãng đường về nhà vì ko muốn cắt ngang dòng cảm xúc của
hắn… Chẳng biết là hôm hay hắn hát hay thật hay là nó bị làm sao mà nó
thấy khả năng âm nhạc của hắn đâu có tệ? Về đến chung cư rồi… Hắn tháo
mũ bảo hiểm trên đầu nó ra.
- À, cảm ơn anh nhiều.
- Vì?
- Vì cả ngày hôm nay. – Nó cười.
- Bọn tôi mới phải cảm ơn chứ? Nhờ cô mà hôm nay bọn tôi biết thêm ko ít… Thôi cô lên nhà đi. Chúc ngủ ngon.
- Thôi anh đừng chúc. Anh ko chúc tôi còn ngủ ngon, anh chúc xong tôi lại gặp toàn ác mộng đấy.
Nó đưa tay lên vẫy vẫy hắn trước khi bước vào trong chung cư.
Tit…tit… Có tin nhắn. Nó mở cửa phòng, bật điện lên rồi mới lấy di động kiểm tra tin nhắn.
“Huh? Tên dở hơi này, vừa tạm biệt nhau chưa đầy 5 phút mà đã nhắn tin cho mình rồi. Xem tên ngốc này nhắn gì nào….
“If one day…
You don’t want to listen to anyone…
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quite”
Nó hơi nhíu mày nhưng rồi reply lại.
“You… Goodnight. Thank you very much…”
Nó ném điện thoại lên giường và nằm dài ra đó. Quên, gọi điện tho Jimmy chút nào.
- Anh đây! Vừa ngủ dậy. Có chuyện gì thế?
- Gửi ảnh mà Han Ji Hoo – người mẫu của Asian Fashion chụp trong bộ 14 cho em.
- Sao, có hứng thú rồi à?
- Anh biết rồi đúng ko?
- Biết gì?
- Triệu Viết Quân là Han Ji Hoo ý.
- Tất nhiên, anh biết từ hôm chụp ảnh mẫu cơ.
- Vậy sao ko nói với em?- Nó léo nhéo.
- Thì ai từng nói ko quan tâm đến Ji Hoo nữa nào?
- Em nói thế chứ anh biết mà…- Nó xị mặt.
- Hừ, cẩn thận kẻo thằng đần đấy nó nhận dạng ra em đấy. Nó hỏi thăm em suốt. Thôi, mở lap đi, anh send ảnh sang cho.
- Vâng.
Nó mở lại tin nhắn của Viết Quân rồi khẽ đưa điện thoại lên môi, cười vu vơ trong khi tại 1 biệt thự nào đó, 1 thằng con trai ôm chặt con chó xù màu trắng trắng thì thầm: “Từ giờ tao sẽ gọi mày là Linh Như, chó xù nhé!”
- Sao còn chưa lên gặp ta?
Nó bỏ điện thoại xuố