
Tác giả: Kawi
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
r/>Và thế là, nói đi nói lại, nói xa nói gần, thì sự thật là tôi không thể ở cùng phòng với ai ngoài ông chú Bảy quái quỷ của mình…
Vậy là sao chứ ???
Đang rầu ruột vì sự thật đau lòng đó, tôi lại được phen lên tim khi nghe thấy tiếng tên tóc vàng oang oang trong đầu :
« Tình yêu ! I miss you so much ! »
Chưa kịp trấn tỉnh thì cả nhà tôi đồng loạt quay đầu nhìn khi có giọng nói của người lạ vang lên.
Đó là một cô gái rất rất xinh đẹp với với mái tóc đen óng ả uốn những
lọn xoăn nhẹ, đôi mắt cũng đen láy cùng hàng mi cong đến mức không thể
nào cong hơn, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu huyết dụ và chân đi tất
quần đen. Đoạn văn tả này nghe rất quen đúng không??? Đúng! Không quen
sao được khi đó là cô gái đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi chứ??? Không quen sao được khi đó chính là tên tóc vàng Phước Nguyên chứ???
Ôi không........................
Nhanh như chớp tôi bay tới chỗ tên
tóc vàng, đồng thời cầm tay hắn toan lôi ra ngoài. Nhà tôi bây giờ đã
nhiều chuyện lắm rồi, thêm sự xuất hiện của hắn thì chắc sẽ xảy ra chiến tranh mất. Ấy vậy mà anh ta không chịu đi theo tôi, thái độ còn tỏ vẻ
nũng nịu như mấy đứa con gái điệu đàng ở lớp tôi nữa chứ! Trời ạ! Mắc ói quá đi!
- Nguyên! Ai thế con? – ba tôi đầy vẻ thắc mắc.
- Dạ??? – tôi giật mình.
- Cháu chào cả nhà! Cháu là bạn của Nguyên ạ! Hôm nay Nguyên bảo cháu
tới đón đi dự sinh nhật nhỏ Mít. – tên tóc vàng trả lời ngon ơ, còn tôi
thì mắt tròn mắt dẹt. Sao đến cả tên của con nhỏ thân nhất của tôi hắn
cũng biết nhỉ??? Loạn! Loạn rồi! ( Nhưng công nhận Phước Nguyên giả gái
đạt ghê cơ! Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, thánh thót mới chết chứ!)
- Thế à??? Vậy thì thu xếp đi với bạn đi! – bác Hai nghiêm nghị bảo.
- Ơ! Đi đâu cơ ạ... – chưa kịp để tôi nói hết câu thì tên tóc vàng đã
nhảy vào họng tôi ngồi. Mà không, đúng hơn là nhảy vào...đầu tôi.
“Em mà không chịu đi với anh thì đừng trách anh tàn nhẫn nhé!”
“Cái gì???”
“Thế em có muốn anh cởi bộ tóc giả này ra rồi xưng với mấy chú bác em
rằng anh là bạn trai của em không??? Gì chứ tính khí của mấy ông bác của em thì anh hiểu rõ lắm! Sao??? Chọn cái nào???”
“Hứ! Anh...anh...”
Tôi tức đến nỗi chỉ muốn đấm cho tên mất dịch này một cú thật mạnh cho
cái mặt của hắn lún hẳn vào trong luôn. Tại sao Phước Nguyên lại biết
việc mấy bác và ba tôi rất rất ghét việc tôi có người yêu trong thời
điểm này chứ??? Có khi là kiếp trước tôi và tên này đã từng là một đôi
thật. Nhưng cũng chưa hẳn, khả năng cao hơn là kiếp trước hắn với tôi
không đội trời chung. Mà đã là kẻ thù của nhau thì đôi khi còn hiểu rõ
nhau hơn cả người yêu nữa cũng nên.
Nhưng nói sao thì nói, tôi không dám thách thức cái tên quái dị
này...Huhu...Nhìn sang thì mặt chú Bảy đang như Trương Phi. Tốt hơn hết
là nên chuồn khỏi đây để tránh nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy!
- Sao thế Nguyên??? Sao tự dưng con lại đứng ngẩn tò te vậy??? – ba tôi
ngạc nhiên khi thấy tôi đứng thẩn thờ như người mất hồn ( mặc dù lúc đó
tôi đang nói chuyện bằng suy nghĩ với tên tóc vàng @@)
- Ơ...ơ...Không ạ! Vậy thì con đi với bạn đã nhé! Còn chuyện chú Bảy
sang ở cùng phòng thì con chưa đồng ý đâu ạ! Ba với mấy chú bác bảo chú
Bảy ra ngoài ban công mà ngủ! – tôi thể hiện thái độ dứt khoát rồi quơ
vội chiếc mũ bảo hiểm.
“Đem nồi cơm điện theo làm gì thế tình yêu??? Em đói à???”
“Hả???” – tôi đứng khựng lại – “Thế không phải đi xe máy à???”
“Anh không nhớ là em thích đi chơi với anh bằng xe máy! Thường là chúng ta luôn đi bộ mà!”
“Cái gì???”
..............................................................
Theo tình hình hiện tại thì tôi đã phải cuốc bộ gần 1 cây số cùng với
tên tóc vàng giả gái bên cạnh. Thực ra thì không phải tôi ghét đi bộ
nhưng trong thời điểm này mà bắt tôi dạo chơi bằng đôi chân thì quả là
cực hình. Nhìn sang thì Phước Nguyên vẫn đang thong thả bước đi mặc cho
việc anh ta mang một đôi giày cao gót...7 phân!
- Này! Anh không mỏi chân à???
- Không! Quen rồi!
- Hix...quen rồi ư???
- 1 năm chúng ta yêu nhau, anh đã quen với việc tối tối đi bộ cùng em
trong bộ dạng này rồi. Có lẽ em không nhớ được! Nhưng không sao! Mình
anh nhớ là ổn rồi!
Hắn nói nghe rất chân thành. Tôi đang dao động. Thực sự là tôi đang dao
động. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ về những lời Phước Nguyên từng nói. Lúc
đầu tôi nghĩ anh ta bị thần kinh nên mới có thái độ kì cục như vậy.
Nhưng càng lúc tôi càng có cảm giác những điều đó là thật...Tuy nhiên,
tôi lại không đủ khả năng để có thể tin vào một sự thật vô lý và quá mơ
hồ như thế!
- Anh này! – tôi hỏi khẽ.
- Gì vậy em?
- Thực sự là anh không phải đang đùa giỡn với tôi chứ???
- Đùa giỡn với em ư??? Mà em nghĩ vậy cũng đúng! Chẳng ai có thể hiểu
được những điều anh đang làm. Ngay cả em cũn