
Tác giả: Kawi
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.
br/>- Ngày trước em hay đứng ở vị trí giống như thế này, anh vẫn thường đứng dưới đó, cầm tấm bảng ghi chữ I Love U hướng về phía em. Mọi người xung quanh nhìn anh như một thằng điên. Chỉ có em là cười tít mắt hạnh phúc. Cũng không biết tại sao ngày đó anh lại có thể mặt dày đến như thế.
Chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào. Chỉ biết làm sao cho em
vui. Chắc là vì anh yêu em. Chắc thế...
Phước Nguyên nói ôn tồn, tay vẫn siết lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Ánh
mắt anh ta buồn vô hạn, cứ như muốn níu kéo lại những gì đã qua nhưng
không thể. Còn tôi thì lặng người đi. Tim cũng tưởng như ngừng đập trong giây phút đó. Những gì mà Phước Nguyên vừa nói chẳng phải chính là ảo
tưởng mà hôm nọ tôi đã thấy khi ngồi một mình trên sân thượng đó sao?
Điều này nghĩa là gì đây...Hay chăng thực sự tồn tại một bí ẩn nào đó
trong mối quan hệ giữa tôi và người con trai kì lạ này...
- Sao em không nói gì hết vậy??? Cảm động à??? Cái này đã nhằm nhò gì.
Hồi trước anh còn làm nhiều thứ kinh khủng hơn vậy rất nhiều để em chấp
nhận làm bạn gái của anh đấy! – tên tóc vàng ngạc nhiên khi nhìn thấy
đôi mắt hơi hoen đỏ của tôi.
- Kinh khủng hơn nghĩa là sao???
- Nghĩa là cảm động hơn gấp trăm lần đấy nhóc ạ! Muốn anh làm lại cho mà xem không???
- Thôi! Không quan tâm! Tôi về đây!
Tôi đứng hẳn dậy, lấy tay quẹt nước mắt. Chừng này là đủ rồi. Tôi chưa
đủ can đảm để chấp nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Cứ cho rằng Phước
Nguyên đúng. Cứ cho rằng trước đây tôi và anh ta thực sự yêu nhau. Nhưng bây giờ tôi không hề nhớ bất cứ thứ gì cả. Và tôi cũng không đủ niềm
tin cho một mối tình mà bản thân không biết đã bắt đầu từ khi nào và vì
sao chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tôi cần thời
gian...
..........................................
Tôi bước từng bước nặng nề trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Những suy nghĩ liên tục diễn ra trong đầu khiến tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn. Có
vẻ như giả thiết Phước Nguyên có vấn đề về tâm thần là không đúng. Có vẻ như tôi mới là người có vấn đề trong chuyện này. Có vẻ như còn rất
nhiều thứ mà tôi đã quên hoặc bị lấy đi. Nhưng tất cả chỉ là có vẻ
như...Chẳng có bất kì điều gì chắc chắn cả.
Tuy nhiên khi nhìn thấy cổng nhà mình thì tôi mới bình thường trở lại.
Vì sao bạn biết không? Vì tối hôm qua tôi không ngủ ở nhà! Một đứa con
gái mới lớn mà dám ngủ qua đêm ở ngoài, lại còn không thông báo với gia
đình nữa chứ. Nhà tôi lại toàn là người gia trưởng và nền nếp. Ôi không! Kiểu này làm sao qua khỏi được cơn thịnh nộ của ba cùng mấy bác đây???
Tôi run như cầy sấy trước cổng nhà. Dù rất muốn vào nhưng vẫn không dám
nhích thêm một bước nào nữa. Đầu óc tôi loạn cả lên, dường như nó muốn
nổ tung ra để tìm xem có cách nào đó để giải quyết rắc rối tày đình này. Nhưng càng vào những lúc nước sôi lửa bỏng như vậy thì não tôi lại
“láng mịn” hơn thì phải. Huhu........
- Này! Mày có đứng đó làm gì? Tính làm bù nhìn đuổi ruồi cho nhà này hả?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Chú Bảy đang đứng trên ban công gọi vọng xuống.
- Chú ơi...- tôi gọi với giọng thảm thiết cực độ. Không hiểu sao cứ nhìn thấy chú ấy là tôi lại không kìm được cảm xúc thật trong lòng mình.
- Mày không vào sớm thì tội càng nặng hơn đấy!
Tôi xụ mặt lại, lấy tay kéo cửa rồi bước vào, cảm giác như có quả bom nguyên tử đang treo lơ lửng trên đầu.
“Cố gắng đi Nguyên! Mạnh mẽ lên! Can đảm lên! Cùng lắm là bị một trận
roi thôi! Nặng lắm thì bị cắt tóc. Tóc mày có ngắn thêm cũng không thành vấn đề gì đâu! Cố lên!” – đây là những gì tôi tự nói với chính bản thân mình. Thường những lúc như thế này tôi luôn là người tự cổ vũ cho mình
nhiều nhất. Nhưng hiệu quả thì dường như là...con số 0!
Hít một hơi thật mạnh lấy tinh thần, tôi bước chân vào nhà. Và quả bom
trên đầu càng lúc càng nặng nề hơn khi tôi nhìn thấy bác Hai đang ngồi
ngay ở ghế giữa phòng khách đọc báo.
Kiểu này là coi như...xong!
Tôi rón rén bước vào, hai mắt nhắm tịt lại, tay thì cứng đơ ra. Gì chứ bác Hai là người tôi sợ nhất trong nhà.
- Về rồi mà sao không mở miệng chào hả? – bác Hai nói chậm rãi, mắt vẫn không rời tờ báo.
- Hix... dạ...cháu chào bác buổi sáng! – tôi nói mà như sắp khóc.
- Cháu cũng khá nhỉ? Bữa nay còn dám không ngủ ở nhà nữa!
- Bác ơi! Huhu! Cháu sai rồi! Bác tha cho cháu lần này thôi ạ!
Như bị bắn trúng tim, tôi hốt hoảng quỳ xuống, đưa hai tay lên cao nói
rối rít. Bây giờ thì không còn gì để mất nữa. Trong mọi trường hợp thì
tự nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ luôn là phương thức tốt nhất có thể...
Sau vài giây mắt nhắm tịt, tim đập chân run, tôi bỗng nhiên thấy có cái
gì đó lạ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên và mở mắt ra, tôi ngơ ngác khi nhìn thấy bác Hai đang đưa đôi mắt đầy dấu hỏi hướng về phía mình cứ như rằng
không hiểu đứa cháu thân yêu đang làm cái trò gì. Còn chú Bảy đứng tựa
trên cầu th