The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Gái... Không Phải Gay!

Là Gái... Không Phải Gay!

Tác giả: Nhoczymy

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.

ạch quát lớn luôn .

Trông cái đầu xinh đẹp của hắn lại hiện ra cái cảnh tên nước sốt của hắn đang tay trong tay môi kề môi làm hắn muốn điên hết cả người m " Bên nhau cả ngày lẫn đêm à" " Không về ký túc, không đi tới trường, ở với người tình . Hắn quay đi đạp cửa đánh rầm .

- Giở cậu là kẻ thù của tôi bé yêu ạ . - Đôi mắt hắn hằn lên tia căm giận hắn không chấp nhận cái hắn muốn lại trở thành của người khác ngay trước mũi hắn .



Chương 17: Ơn Chúa ! Em Đã Về !



Đá mấy hòn sỏi trên đường nó đang ngơ ngơ không
biết mình đang làm gì . Đã 2 tuần từ buổi tập huấn chán muốn chết. Lần nào 3 thằng dở hơi đó cũng tới khiến nó phải kiếm cách "té" khẩn : hôm thì thay đồ nam đội mũ đeo kính lén cửa
sau, hôm thì mặc đồ nữ tháo tóc nối đeo khẩu trang, nghĩ lại
nó muốn xù đầu lên. Đúng là gặp hạn .

" bốp "

Cái vật thể lạ vừa bay đập vào vai nó .

Quả bóng rổ !

- á ! Em xin lỗi chị ! - một thằng bé chạy tới xu xoe . Nó
đoán thằng bé này chừng 15, 16 gì đó nhưng nó cũng hơn HA vài
phân là ít .

Thấy quả bóng nó nhớ lại lần cuối chơi bó rổ là khi Khánh
Duy dời đi . Tự dưng nó muốn nhìn thấy cái thằng phó tướng
ngốc nghếch lúc nào cũng lật đật bế nó lên bám vào cái vành rổ cao tít .

- không sao ! Chị chơi với nhé ! - nó muốn chơi chút từ hồi vào đây đã có bữa nào trừ cái hôm nhập học không mấy vui vẻ đó . Nhặt trái banh nó nhìn thằng bé ý dò xem ý kiến thế nào .

- ok thôi ! Nhưng . . . - thằng nhóc nhìn bộ dạng nó lúc này .

Cũng phải thôi nhìn nó đi mặc váy ngắn mà đòi chơi bóng rổ ngầu quá thôi . Nó cúi nhìn mình rồi xuề xoà :

- không sao ! Đi thôi - ôm quả bóng nó đi thẳng vào sân .

Nó chơi vui lắm nhưng nó thấy thiếu thiếu lắm đó . Dù đám con nít này cứ xu xe tung hô kĩ thuật của nó .

Nó đã thoả mãn hơn chút khoan khoái, hôm nay nó không tới lớp
tập huấn, nó cúp đó mà rồi lát về bà dì cũng lại hát cho
nghe một bài . Thế thôi cứ chơi thoả mái đi .

Nó tính liều định thử quả bám rổ thêm lần nữa . Rê trái banh
tới vùng nó bật lên bám rổ banh lọt rổ lũ trẻ ồ lên thán
phục nhưng lúc này thì nó không xuống được nhưng không dám nó
mấy thằng bé đưa xuống . Đang là thần tượng không lẽ . . . .

Trong lúc tất cả mọi người đang chú ý về phía rổ lưới thì
kẻ lơ là nhất lại là trái banh , đã lăn ra ngoài tự lúc nào
.( sân ngoài trời - không thắc mắc )

"kịch"

Quả bóng lăn tới chân ai đó !

Người thanh niên khưng lại nhìn quả bóng, nửa muốn đá đi nửa muốn nhặt
lên . Trái bóng này giờ với gã không còn chút ý nghĩa thận lố bịch khi
không còn chút gì khi mục đích chơi bóng đã không còn . Bóng còn nhưng
người ấy đã mất rồi . Gã bỗng dưng thấy môi mình mằn mặn là máu gã thấy
vị tanh đang sực lên, nước mắt của gã đã cạn hết trong chiều hôm ấy :
Ngày ta biết tin em đi .

Back

Gã trở ra Bắc gã phải đi tìm tìm tới người đó gã không thể chịu đựng nổi cảnh này nữa đáng ra gã định 3 tháng sau mới trở ra . gã định là tới
sinh nhật ủa bé gã sẽ trở về gã sẽ là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cơ
đấy . Đã bà năm rồi gã nhớ xem mình đã bao ngày cắn môi chỉ nhìn tấm
hình mà lấy động lực phấn đấu . Đừng hỏi gã tại sao đang dưng đang lành
lại bỏ đi sau lần ấy . Chuyện gì cũng có lí do của nó nhưng hôm nay chưa phải lúc nói ra điều gì .

Gã dừng trước sân bóng ngày xưa dù bây giờ đã là 2h sáng nhưng gã lại cứ ngốc nghếch suy nghĩ rằng đến đây chắc chắn sẽ tìm thấy bóng hình quen
thuộc ngày nào .

Gã đi vào sân bóng dùng vài thủ thuật xưa là đã vào được rồi:

- Vẫn còn như xưa ..

Gã thật sự ngạc nhiên hết mức khi trông thấy trước mắt mình là hình ảnh
ngày nào . Người ấy gã như lính quýnh chân tay lao thật nhanh về phái ấy chợt để thấy

Chẳng có gì !

Tất cả chỉ là ảo ảnh !

Vòng tay hắn đang ôm chỉ là vô thức . Người ấy không ở đấy . Chẳng có gì .

Cũng đúng đã 2 giờ sáng thì sao có thể . Hắn cười mình ngốc nghếch ghê
chắc có lẽ cảm xúc lâu ngày dồn nén tự dưng thấy cảnh cũ thì như thấy
người xưa . Gã ngồi xuống cái ghế hay nói cách khác là một cái phiên
ngang để nhìn thật lâu . Hắn lại thấy :

- Duy à ! bên này ! qua bên này - Khuôn mặt ấy lại hiện ra với nụ cười rang ngời không ít lần làm tim gã rung ring.

Gã mỉm cười đưa tay vẫy nhưng nụ cười như nắng mới ấy tắt ngâm và biên mất .

.............................................

Trời sáng rõ mặt, hắn lên xe đi một mạch tới đó -nơi mà một nữa cuộc đời hắn sông vì- người ấy ở đó đang chờ gã . Gã muốn thật nha . À không
[hải là nhanh nhất tơi đó và ôm thật chặt, không thể đanh mấ