Tác giả: Nhoczymy
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
t vì gã biết lòng gã sẽ không yên nếu cứ tiếp tục thế .
=====================
Cánh cổng đứng im lìm. Cây cối đứng im lìm . Ngôi nhà đứng im lìm. Tất
cả đều im lìm duy chỉ có con tim gã là không im lìm . Gã đứng đó tay
nháy liên tục vào ổ chuông . Chuông cứ đổ dài từng tiếng não nùng .
Người hàng xóm thấy lạ sáng sớm nhà bên ấy ai đang làm ồn .
- Con chào bác! bác cho con hỏi nhà bên đi đâu rồi ạ ! - Gã lễ phép ngay khi nhìn thấy người hàng xóm ngó ra .
-...........
Người hàng xóm không trả lời ngay đôi mắt bà mung lung nhìn cậu trai
trẻ, rồi nhìn ra phái xa . Thật sự bà không muốn đạp lên niềm hi vọng
đang ngời lên trong mắt cậu ta , Nhưng sự thật vẫn là sự thật .
Bà nhìn thẳng mặt cậu thanh niên và bà đã hiểu, với cái tuổi hơn nửa đời người này đủ cho bà hiểu mọi thứ. Tình yêu đang cháy lên trong ánh mắt
cậu bé . bà vân chu suy tư khiến hắn phải hỏi lại :
- Thưa bác họ đã đi đâu ?
- Họ ... họ đã chết cả rồi . - bà đã nói nhưng không nói nhiều chỉ một
chút thông tin đầy đủ cho câu hỏi thế là đủ . Người hàng xóm trở vào nhà giờ chỉ còn gã .
Tai gã như ù đi . Gió bên tai vi vút nhưng lòng gã đang nổi nổi sóng . gã vừa nghe thấy gì ? " Chết " Có lẽ nhầm .
Gã ấn chuông ing ỏi nhưng không ai trả lời . Nhưng người hàng xóm nhìn
hắn rõ vẻ thương cảm . Họ biết cái tin khó chấp nhận ấy ai mà không sock .
-----------------------------------
Gã ngồi vô hồn trên ghê đá . Ngày hôm nay gã đã nghe được tin đọng trời
ấy . Gã đã đến được rất gần người ấy nhưng lại rất xa người ấy . Một âm . Một dương .
Gã nhắm mắt . Nhưng gã lại thấy cảm giác quen thuộc nhưng đang bên gã .
Mở mắt !
Kìa gã thấy người ấy đang ở đây ngòi ngay bên cạnh đôi mắt hướng ra xa , miệng đang cười thật tươi :
- Ngốc quá ! thế mà cũng đòi ! - Tai gã vẫn còn nghe được người ấy của gã đang nói ai đó kì
Hướng mắt ra xa và hắn trông thấy mình đang ở đó . Gã muốn lắm . Gã dang tay ôm chọn con người ấy và bên cạnh Nhưng ...
Tan biến .
Không còn lại gì . Đó chỉ là ảo ảnh .
Rồi biết bao hình ảnh ùa về . gã lao ra vô thức ôm lấy tất cả ảo ảnh để rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh . Ngã lăn ra sân bong nước mắt gã rơi
như mưa. Gã đưa tay vơi lấy ảo anh nhưng tan biến ....
Ngày nào cũng thế gã tơi để rồi khóc trong đêm . Càng khóc càng nhớ .
Có lần gã đã đánh nhau với đám nhóc dám vào sân mà cà khịa đòi sân.gã
muốn ở đây . Kỷ niệm của gã, người ấy của gã tất cả đều ở đây .
Một ngày gã chợt nhận ra . : Em đã đi rồi .
END BACK
Động lực vô hình thôi thúc gã " hãy cầm bóng lên"
Cầm trái bóng ...
Gã đi vào sân bóng .....
Mắt gã như mờ đi một dòng nước lấp lánh rớt lệ trên gò má . Gã ngạc
nhiên : gã còn nước mắt để khóc sao ? . Hình ảnh trước mắt gã không phải ảo ảnh . Hình ảnh ngày xưa hay hình ảnh bây giờ . Gã trông thấy 1 cô
gái đang đu mình trên vành rổ, lí lắc như người ấy hôm nào .
Gã lại vô thức mà lao tới .
Đưa tay ...
lần này là thật .
gã ôm lấy cái dáng hình nhỏ bé cư như thể hôm xưa .
Nó giật mình khi cảm thấy đôi bàn tay chắc như hôm nào đang nắm hai bên eo . Nó nhớ cảm giác này . Cảm giác làm nó thích thú .
Nhanh như cắt nó đã được tiếp đất .
Quay ra !
5s
Chỉ 5s đủ để nụ cười tắt ngấm . Trước mặt nó là thằng mắc dịch Hàn Khánh Duy và nó ghét thằng này .
Cũng chỉ 5s để gã mở trừng trưng đôi mắt . Con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Hắn thấy rồi . Là thật sự . Một khuôn mặt giống y trang . Một đôi mắt y
chang . Bờ môi giống y chang . Vô thức Gã đưa tay sờ lên mặt cô gái . Gã thổn thức .
Gã hôn lên môi lên mặt . Gã đang vui sướng đến tộc độ . Gã cảm ơn trái bóng .
Nó như chết chân . " Cái quái gì thế này ?" " Thằng này đang làm gì thế này "
Xung quang gã chẳng còn gì nữa, chỉ còn đây người con gái này , với gã thế là đủ . Gã ôm thật chặt lấy nàng mà thổ thức :
- Ơn chúa ! Em đã về !
Nó nghiệt mặt ra khi gã nhìn sâu vào đôi mắt
nó, đôi mắt gã hun hút sâu thẳm từ đó nhìn thấy 1 nỗi niềm
gì day dứt lắm, rồi một giọt nước mắt lấp lánh bò trên mị
dài trên má . Nó nom cái mặt gã đáng thương vô cúng, lúc này
đay hình như nó không còn ghét gã như trước mà thay vào đó là
một sự cảm thương . Nó cũng không biết gã bị gì nhưng theo bản năng con người nó ôm nhẹ lấy gã vào lòng với tay xoa coa đầu
gã :
- Khánh Duy ngoan ! Sao lại khóc ! - vừa xinh tên này cũng tên là Khánh Duy Nó cứ thử dỗ như dỗ Khánh Duy ngày trước vậy, Nhưng nó hớ một cái là bây giờ nó đang trong bộ dạng là Mỹ Anh
chứ không phải Hải Anh thì sao có thể biết được tên gã .
Gã chết trân tại