Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1342216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.
c đó!
Yến Phi liền đứng dậy, cúi người, miệng không ngừng nói:
-Xin lỗi, xin lỗi… tôi không cố ý…
Người nọ không đáp mà bỏ đi ngang qua Yến Phi. Yến Phi từ từ ngẩng đầu
lên nhìn theo, hóa ra là 1 anh chàng ăn mặc rất bụi, cậu ta cứ thế bước
xuống con dốc chẳng 1 cái nhìn lại…
-Sao ở phố Hoa Đạo lại có người ăn mặc kỳ lạ thế nhỉ?
Yến Phi nhún vai rồi nó quay bước đi…
Dõi theo bóng Yến Phi khuất xa, Access lại thò đầu ra ngoài:
-Sao khi nãy cậu không nói gì mà lại bỏ đi như thế, chẳng lịch sự chút nào!
-Nói gì, chẳng phải cô gái đó bảo không cố ý còn gì!- AJ cứ tỉnh rụi.
-Biết nhưng cậu phải lịch sự nói rằng “ không sao đâu!” đại loại là vậy. Cậu còn phải học thêm cách ứng xử với con người đó, ngốc ơi…
Access bụm miệng lại nhưng quá trễ AJ chụp lấy nó và… cứ thế thẳng tay ném cái vèo ra phía sau! Access la oai oải.
AJ và Access đang ngồi vắc vẻo trên 1 cái cây to, cả 2 quan sát những người đi đường, chẳng biết để làm gì nữa…
Rột! Rột! Âm thanh cái bụng đói của Access kêu lên nghe sầu não. Nó ôm bụng than vãn: -Chết rồi AJ, tui đói quá!!!
AJ thở dài, cậu lấy trong túi quần ra 1 quả táo đỏ, món ưa thích của cậu và cả tên tiểu yêu kia nữa. AJ ném quả táo cho hắn:
-Ăn đi! Trái cuối cùng!
Access chụp lấy, mắt sáng rỡ, thích thú:
-Woa, tuyệt táo đỏ, món khoái khẩu của tui!
Access ôm trái táo còn to hơn cả thân hình nó với bộ dạng sướng mê.
-Đây là trái cuối cùng ư, vậy sao cậu không ăn?
-Ta nhường cho ngươi đó… ta chưa đói lắm.
Access rưng rưng nước mắt khi nghe tên ác ma ngốc nói thế, nó lập tức lao đến ôm mặt AJ, xúc động: -Ôi… tui “iêu” cậu quá AJ ơi…
Dứt lời Access chu mỏ hôn chụt chụt chụt mấy cái liền lên gương mặt mịn
màng của cậu bạn. AJ mặt biến dạng, nhăn nhó, cậu liền đẩy tên tiểu yêu
ra, gắt lên ỏm tỏi:
-GỚM!!! Xê ra, mi hôn đầy dãi mặt ta rồi nè… Mắc ói quá đi!!
Access cười khúch khích, nó ôm trái táo và ngoạm 1 miếng thật to. AJ lau mặt, bực mình bảo:
-Ăn cho lẹ! Sau đó chúng ta sẽ đến nhà họ Du thám thính tình hình!
-Hử, đến nhà họ Du ư?- Access nhai chép chép- Nhà họ Du ở đâu!?
AJ nhíu mày: -Chẳng phải mi nói nhà họ Du ở phố Hoa Đạo sao, và mi cũng đã biết nhà họ Du nằm ở chỗ nào rồi chứ!
Access nghệch mặt ra: -Ý… híhíhí… tui quên xem nhà họ Du ở đâu rồi!
-Ý mi là… mi không biết nhà họ Du ở đâu trong phố Hoa Đạo này hả?
-Biết chết liền đó!!
AJ nhìn qua tên tiểu yêu với ánh mắt “cực kỳ ghê rợn”, cậu xách chân nó trổng ngược lên trời… và đung đưa qua lại:
-Thế mi muốn chết theo kiểu này phải không?
-Ấy, ấy… đừng mà… tui không biết thiệt mà… hôm qua vì muốn về báo tin
vui cho cậu nên tui quên xem thử nhà họ Du ở đâu rồi… thiệt đó…
Access khóc la thảm thiết. AJ ném mạnh nó vào lùm cây… Access ngóc đầu dậy, thở phào.
-Mi chẳng làm được gì ra hồn cả, ta bảo mi dò la tung tích của nhà họ Du vậy mà làm cũng không xong, bực mình thật!- AJ khoanh tay.
-Đừng có nóng…- Access mò mẫm tìm quả táo, lát sau reo lên vui sướng- A, tìm được rồi!
-Làm sao không nóng chứ, bây giờ biết tìm nhà họ Du ở đâu, ta không nhớ
tên của ai trong cái nhà đó cả nên không thể dùng phép “tìm kiếm” được!
Lẽ nào bây giờ ta phải đến từng nhà “hăm dọa”…
Access vẫn tiếp tục nhai táo:
-Có gì khó đâu, cậu cứ bắt hết mấy con Dạ Ma ở phố Hoa Đạo này, bảo
chúng tìm nhà họ Du tiện thể giúp cậu điều tra về chúng luôn.
-À… đúng rồi, ta sẽ bắt lũ Dạ Ma làm thuộc hạ… ừ nhỉ, ý kiến hay, sao mình không nghĩ ra vậy ta!- AJ chống tay, vờ nghĩ ngợi.
Access quẳng hạt táo, ngồi xỉa răng:
-Bình thường cậu đâu có thông minh, cậu vốn không có não mà… nên đừng tự trách mình…
AJ từ từ nhìn sang tên tiểu yêu chết tiệt… Bịch! Bịch! Bụp! Rầm! Á!
Access lăn mấy cái liền rồi rớt vào thùng rác gần cái cây. AJ nhảy
xuống, phủi tay, bỏ đi… Access chui lên, cái vỏ chuối vắt vẻo trên đầu,
nó thở khì:
-Mùi kinh dị!! Ẹ… tên ngốc đáng ghét!
Bước dọc trên con đường vắng, AJ cất tiếng:
-Có lẽ chờ đến đêm mới tìm được lũ Dạ Ma…
Access ngồi trên vai cậu, nó đang khó khăn bóc từng sợi mì vương trên người, thân hình bốc mùi hôi của rác…
Bỗng, phía bên kia đường có người gọi AJ. Access nhanh chóng chui tọt
vào cổ áo cậu bạn. AJ nghiêng đầu nhưng cũng qua đường, đến bên người
đó. AJ nhìn hỏi: -Anh gọi tui ư?
-Ở đây có mỗi cậu, tôi không gọi cậu thì gọi ai!
-Có chuyện gì?- tên ác ma ngốc gãi đầu.
-Xe đẹp tôi bị kẹt bàn đạp, cậu có thể kéo giúp không?
-Ờ…- AJ ngớ ngẩn ngồi xuống, cậu ngó cái bàn đạp- tui phải kéo thế nào?
-Trời ạ, chỉ cần cầm nó và kéo mấy vòng giúp tôi… để nó hết kẹt.
AJ gật gật tỏ ra như đã hiểu. Cậu cầm bàn đạp, kéo nó