
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
ện hình, nó gãi đầu vì biết mẹ đang giận. Bà chủ Du nhìn cậu con trai nghịch ngợm:
-Mẹ đã nói con đừng chọc chị dâu mà! Con làm thế chị dâu sẽ sợ!
-Con thấy chị dâu đâu có sợ… con chỉ muốn đùa chút thôi.
-Con muốn đùa với chị dâu thì con phải hiện hình ra chứ, con cứ tàng hình rồi chọc phá như vậy làm sao được!
-Con thấy như vậy thú vị hơn!- Du Thiên khoái chí.
-Nếu con còn làm thế với chị dâu mẹ sẽ k cho con qua đây nữa!- bà chủ Du nghiêm nghị.
-Sao, thế thì còn gì vui…
-Con… mau dọn những mảnh vỡ, con gây ra thì tự dọn lấy, nhớ lấy chổi quét đừng nhặt kẻo đứt tay!- bà chủ Du mở cửa phòng.
Du Thiên bực bội, nó vớ lấy cây chổi nhỏ lùa đống xứ vỡ vào thùng rác.
-Woa phòng đẹp quá!- Yến Phi đưa mắt nhìn căn phòng mới của mình.
-Từ giờ đây sẽ phòng con, nó hơi bụi 1 chút nhưng Trúc Lam đã quét dọn sạch sẽ rồi.
-Dạ như thế là quá tốt rồi, con rất thích!
-Vậy thì tốt, thôi chúc con ngủ ngon.
-Chúc mẹ ngủ ngon.
Cửa đóng lại, Yến Phi ngã người lên giường. Êm ái quá! Cứ như mơ vậy…
Chợt con bé nhớ lại sự việc chiều nay trong phòng tranh, nó thấy thật
khó hiểu… Tự dưng cái bình ấy lại vỡ. Gió ư? Kỳ lạ quá!
-Lẽ nào có ai đó đang chọc mình? Nhưng mình chẳng thấy ai cả… rõ ràng nhà họ Du thật kỳ quái!
Nửa đêm hôm đó, đang ngủ thì Yến Phi chợt tỉnh vì nghe có âm thanh khá
ồn ào vang lên, tuy k lớn nhưng đủ để đánh thức người khác.
-Ch gì thế nhỉ…- Yến Phi dụi mắt ngồi dậy. Con bé đến gần cửa phòng, áp
ai nghe… Hình như có tiệc thì phải. K đúng, người trong nhà rất ít chưa
kể gia đình họ Du vốn khá nghiêm làm sao có tiệc được. Thế thì âm thanh
ồn ào đó là gì? Hay là… xuống xem thử. Nghĩ vậy, Yến Phi liền mở khóa
đẩy cửa ra nhưng k được. Nó cố đẩy thật mạnh nhưng vô ích, cửa k tài nào mở ra.
-Sao kỳ vậy, cửa bị kẹt à… k, cái này giống cửa bị khóa …- mắt Yến Phi
sáng lên như nhớ ra gì đó- đúng rồi, lúc sáng mẹ có nói tối cửa phòng
mình sẽ bị khóa từ bên ngoài… chà, tục lệ gì mà quái gở!
Chán nản vì k mở được cửa để dò la tình hình bên dưới như thế nào, Yến Phi đành quay trở lại giường tiếp tục giấc ngủ dở dang.
Con bé vật người xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại… Chợt, có cái gì
đó khiến Yến Phi mở mắt và bật dậy, nó lấy tay ấn lên phần bụng dưới
rốn:
-K phải chứ, giờ này tự dưng buồn đi vệ sinh… á… chết rồi, cửa khóa bên
ngoài thì làm sao mình “xả” được đây! Trời ơi, làm sao bây giờ…
Yến Phi ôm bụng lăn lộn qua lại, buồn đi vệ sinh quá đi mất. Vài giây
trôi qua, nhịn hết nổi, con bé xuống giường đến bên cửa, dùng tay gõ gõ
và cất tiếng gọi:
-Này, có ai ngoài đó k… Mẹ ơi, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm… mọi người ơi mở cửa, Yến Phi muốn đi vệ sinh… ôi, mắc quá…
Nhưng đáp lại tiếng gọi của Yến Phi chỉ là sự im lặng.
-Ui… tôi chịu hết nổi rồi… chắc chết mất…
Con bé ôm bụng hết đi tới đi lui trong phòng rồi chuyển sang nhảy tưng
tưng thậm chí còn lộn người trồng chuối nữa… Dĩ nhiên tất cả đều vô ích, cơn “buồn” càng ngày càng tăng cao.
-Hay là nằm ngủ để quên cơn mắc tiểu vậy!- Yến Phi leo lên giường.
Quái ác, cơn buồn đi vệ sinh khiến Yến Phi k tài nào nhắm mắt được, nó nhăn nhó ôm bụng.
-K xong rồi, kiểu này đến sáng chắc bể bụng quá…- Yến Phi ngồi dậy nghĩ cách- làm sao đây, động não đi nào, Tiểu Phi…
Đang ngồi nghĩ ngợi thì bất chợt dưới sàn nhà 1 con chuột to đùng chạy
ngang qua cái vèo khiến Yến Phi giật mình kêu lên: -Ối con chuột…
Cái giật nảy người của con bé khiến cơn buồn đi vệ sinh đã được “giải
thoát”. Yến Phi bàng hoàng nhìn xuống dưới giường, rồi nó mếu máo:
-Thôi chết tui rồi!
Sáng hôm sau, Yến Phi đang hì hục giặt đồ thì bà chủ Du bước ra. Thấy con dâu bà ngạc nhiên hỏi:
-Ủa là Tiểu Phi à?
-Dạ con chào mẹ…- Yến Phi đứng dậy.
-Mẹ cứ tưởng là Trúc Lâm nào ngờ lại là con.- bà chủ Du bảo - sao con giặt đồ sớm thế?
Yến Phi bối rối đáp bừa:
-A dạ, con có thói quen thich dậy sớm giặt đồ… như thế rất tốt cho sức khỏe.
-Ờ, con còn trẻ mà đã nghĩ như thế thì thật hiếm. Đó là 1 thói quen
tốt!- bà chủ Du hài lòng rồi bà nhìn xuống đống đồ, có chăn, ga niệm và
bộ đồ ngủ- sao con giặc nhiều thế, những cái này Trúc Lâm đã giặc sạch
rồi mà!
Yến Phi quay mặt đi, khóc thầm. Nó mếu máo vì nhớ đến ch “đi vệ sinh ngay trên giường” đêm qua.
-Dạ… tại hôm qua có con… chuột (con chuột chết bầm) chạy lên trên giường nên con mới phải đem đi giặc ạ!
-Vậy à, để mẹ bảo Trúc Linh vào phòng con xem sao… Thôi con giặt đồ tiếp đi.- bà chủ Du toan quay bước thì tự nhiên ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ- sao
mẹ lại nghe có mùi khai vậy nhỉ, kỳ lạ trong nhà đâu có chó mèo gì đâu.
Mặt Yến Phi xanh lè, tim giật thót, nó cười cười giả vờ hít thử:
-Ủa thế ư sao… sao con k ngửi thấy gì c