XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.

ả…?

-Chắc mẹ ngửi nhầm.Thôi con làm mau rồi vào dùng bữa sáng với mẹ!

Khi bà chủ Du đã đi Yến Phi thở ra, con bé ngồi xuống tiếp tục công việc, vừa làm nó vừa rủa:

-Xấu hổ chết đi được, ai đời già đầu lại tè dầm ra giường chứ. Chỉ tại
cái tục lệ khóa cửa quỉ quái đó. Chẳng còn ch nào xui hơn thế nữa!

Bỗng, Roẹt! Mặt mày Yến Phi méo mó khi nó giơ cái quần ngủ lên xem, 1
cái lỗ rách to tướng xuất hiện ngay mông quần. Con bé đã giặc quá tay!

-Thế đấy, còn có thể xui hơn vậy nữa!

-Hahaha… cậu tè ra giường hả, Tiểu Phi?- Diễm Quỳnh cười lớn.

Yến Phi lấy tay bịt miệng cô bạn lại:

-Bà định giết tui hả bà, sao la lớn vậy? Đồ ác mồm!

Dù bị bịt chặt mồm nhưng Diễm Quỳnh vẫn k tài nào ngăn được cơn buồn cười này, mặt nó đỏ hết cả lên lên vì k nhịn nổi.

-Này, có thật cậu đã… “xả” trên giường k thế?- Lục Song Song hỏi vẻ bối rối- làm gì mà ra nông nỗi như vậy?

Yến Phi quay phắt qua nói ngay:

-Đâu phải lỗi tại tớ, chỉ tại cửa bị khóa rồi cả con chuột đáng ghét đó nữa nên… nên… tớ mới… mới “đi” ngay trên giường luôn.

-Sao nhà gì mà quái đản thế nhỉ?- Song Song nhíu mày.

-Phải!- Yến Phi kéo ghế lại gần bạn- gia đình họ Du kỳ lạ lắm, hôm qua
đi siêu thị Trúc Lâm mua 4 bịch huyết đỏ, nhìn thấy ghê. Rồi hình như có ai muốn trêu tớ hay sao ấy, ném cả trái dâu khô vào đầu tớ, rồi đến cái bình trong phòng tranh khi k lại vỡ mà chẳng ai đụng gì nó cả… chưa
hết, nửa đêm ở nhà dưới nghe rất ồn giống như đang mở tiệc vậy!

Nghe xong, Diễm Quỳnh hết cười, con bé thấy rùn mình:

-Eo ơi, bà kể sao nghe giống phim ma vậy?

-Phim ma gì, tớ thấy nhà họ Du giống đóng phim kinh dị thì đúng hơn!- Yến Phi chống cằm.

Rồi Diễm Quỳnh chợt hớn hở:

-À, mà bồ bảo là biết tên chồng tương lai rồi hả, tên gì thế, đẹp trai k?

-Anh ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa, mẹ chồng tớ bảo đợi vài ngày 2 đứa sẽ gặp nhau!

Diễm Quỳnh ủ rũ, chặc lưỡi tiếc rẻ. Lục Song Song k hiểu sao từ nãy giờ cô bé cứ ngửi ngửi lên người Yến Phi.

-Này, Tiểu Phi… sao tớ ngửi thấy người cậu có mùi ma khí vậy?

-Cậu nói gì?!- 2 đứa nọ thốt lên.

-Tuy chỉ thoáng qua nhưng trên áo cậu có mùi ma khí.

Diễm Quỳnh chắp 2 tay vái lấy vái để:

-Thôi, con lạy bà, Tiểu Song Song, bà cứ suốt ngày ma khí với ám khí! Bà giống đóng phim kiếm hiệp quá.

-Tớ ngửi thấy thật mà…

-Thôi nào, Tiểu Song Song, mùi ma khí gì chứ!- Yến Phi xua tay- tớ đâu có tiếp xúc với “con ma” nào đâu mà có mùi “ma khí”.

-Bà lúc nào cũng ma với cỏ, chán ghê.

Lục Song Song nhún vai, nó k nói gì nữa, cũng có thể nó ngửi nhầm.

Yến Phi mở cổng, rảo bước vào sân nhà. Nó đi trên con đường mòn trong vườn, nghĩ thầm:

-Lát nữa mình sẽ làm gì đây, nhà còn mỗi mình, buồn thật!

Yến Phi đang suy nghĩ miên màn thì Póc! Con bé kêu lên:- Ui da!

Nó xoay người lại, k có ai hết. Đưa mắt nhìn xuống đất, lại là quả dâu
khô. Cái trò này giống hệt hôm qua. Yến Phi rờ rờ đầu, ngước nhìn lên
trên tán cây kế bên:

-Quái, cây này đâu phải cây dâu đâu mà lại có quả khô rụng. Kỳ lạ thật, ai đang trêu mình sao?

Yến Phi chặc lưỡi vì chẳng hiểu ch gì. Con bé tiếp tục bước đi. Vài giây sau lại Póc! Yến Phi lại kêu:- Ui…!

Lần này thì Yến Phi quạu thật sự rồi.

-Chắc chắn có người đang chơi mình, là kẻ nào nhỉ?

Chợt, con bé thoáng thấy có cái bóng nhỏ núp sau cái cây phía xa xa
nhưng đã biến mất. Yến Phi nghĩ ngợi rồi cười gian. Con bé liền giả vờ
đi tiếp, được 1 đoạn nó liền núp vào 1 lùm cây quan sát. Vài giây trôi
qua, Yến Phi thấy 1 thằng bé xuất hiện, vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp
nơi. Đó là Du Thiên, cậu ngạc nhiên vì sao k thấy chị dâu đâu nữa.

-A, bắt được rồi nhé, nhóc con!- bất ngờ Yến Phi nhảy ra nắm chặt lấy
tay thằng nhỏ- nói mau, nhóc là ai, tại sao lại cứ ném dâu khô vào đầu
người ta?

Vì k lường trước sự việc này nên Du Thiên k kịp chạy thoát. Nó vùng vẫy:

-Chị dâu, em là em chồng chị mà, buông em ra đi!

-Em chồng?- Yến Phi thốt lên- à, nhóc là Du Thiên đúng k?

Bỗng, Du Thiên chỉ tay: -Anh AHạo kìa…

Yến Phi giật mình xoay lại, thừa lúc ấy, Du Thiên vùng chạy thoát khỏi tay chị dâu. Yến Phi nghiến răng tức giận:

-Thằng nhóc láo lếu, chị đây phải tóm được mày mới thôi…

Thế là Yến Phi đuổi theo cậu em chồng nghịch ngợm. Chạy 1 lúc Yến Phi
liền dừng lại vì trước mặt xuất hiện 1 cái cổng nhà khác. Cái cổng này k phải cổng sắt mà cổng bằng ngói đỏ nhìn giống Nhật Bản.

-Ủa, sao cuối sân vườn lại có thêm cái cổng nữa vậy?

Chợt, -Chị dâu ơi…

Yến Phi quắt mắt nhìn thì thấy Du Thiên ngồi trên mái ngói đỏ của cái cổng nhà, cười thích thú: -Chị đuổi theo em thử xem!

Dứt lời thằng bé nhảy vụt xuống vào bên trong. Yến Phi giận sôi người:

-Dám thách chị à, được chị mà tóm đượ