Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Carole Mortimer

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

giam
giữ, em không còn nguy hiểm nữa." Nàng vẫn cảm thấy buồn nôn vì tình bạn
mà nàng đã có với một kẻ tấn công hàng loạt. Dù nàng tin chắc sẽ có người xóa
tan nỗi ám ảnh của John...

"Em có thể không", Max buồn bực. "Nhưng
anh chắc chắn là có." Gã nắm lấy cả hai tay nàng, ánh mắt gắn chặt vào
khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. "January, anh định gửi thư thông báo cho
Jude biết là anh sẽ không làm việc cho anh ta nữa."

Nàng nhăn mặt. "Có phải vì những điều em đã nói
không?", nàng ân hận thì thầm. "Em thực sự không có ý đó. Em chỉ…”

"Không, không phải vì bất kỳ điều gì em
nói", Max quả quyết. "Dù sao anh cũng định nói tất cả với Jude khi
quay lại Mỹ."

Nàng chớp mắt, "Anh định làm thế thật
sao?".

Gã gật đầu, "January, anh không biết nó nhưng từ
khi mẹ bỏ rơi cha con anh lúc anh năm tuổi, anh đã thề sẽ không để ai bước vào
cuộc đời mình - nhất là một người phụ nữ - và có thể khiến anh tổn thương lần
nữa. Nhưng em...", gã ngừng
lại, lắc đầu. "Em đã lẻn vào cuộc đời anh lúc nào không biết. Anh yêu em.
Anh biết rõ là anh yêu em", gã khẳng định một cách chắc chắn. "Ý nghĩ
phải xa em dù chỉ một giây cũng khiến anh phát điên! Bản thân điều này cũng có
thể cho em thấy anh điên đến cỡ nào", gã tự chế giễu. "Thậm chí anh
sẵn sàng học cách làm việc ở trang trại nếu đó là điều em muốn. Bất cứ thứ
gì, anh sẵn sàng dành cả phần đời còn lại để làm cùng em", giọng gã khàn
khàn xúc động.

January nhìn gã, sự kinh ngạc đang lớn dần trong mắt.
Có phải Max vừa nói rằng gã yêu nàng không? Nhưng tối Chủ nhật đó gã đã nói
rất nhiều thứ rất khủng khiếp với nàng.

"Anh không mong chờ em sẽ chấp nhận", gã đau
khổ nhận thấy sự nghi ngờ hiển hiện rõ rệt trên khuôn mặt nàng. "Sau khi
đã cư xử tồi tệ như vậy thì thực sự anh không hy vọng. Anh đã quá bận rộn để
bảo vệ bản thân, bảo vệ cảm xúc riêng của mình nên đã nói và làm những điều
đáng ghê tởm với em. Không, anh không mong đợi sẽ được em chấp nhận, anh chỉ
muốn nói với em anh cảm thấy thế nào." Gã mỉm cười trào phúng. "Nếu
em còn nghi ngờ thì anh có thể là người rất kiên quyết khi anh muốn. Và trong
trường hợp này anh chắc chắn là người như vậy!", gã xúc động nói thêm.

January nuốt khan một cách khó nhọc trước khi nói,
nhưng dù vậy giọng của nàng vẫn khản đặc. "Max, việc mẹ anh bỏ đi khi anh
mới năm tuổi không có nghĩa là sẽ chẳng còn ai khác yêu thương anh suốt cuộc
đời." Nàng hít một hơi thật sâu. "Mẹ đã bỏ bố con em khi em lên ba,
nhưng điều đó cũng không ngăn cản em yêu anh bằng cả trái tim." Cuối cùng
nàng đã nói ra được nỗi lòng mình!

"Mẹ em bỏ đi khi...?" Max sửng sốt kêu lên.
"Nhưng... đó chính là lý do tại sao cha em cắt hình ảnh bà khỏi bức hình
cạnh giường ngủ của ông!", gã hiểu ra với cái cau mày đau đớn.

"Đúng thế", January gật đầu. "May luôn
cố gắng che giấu March và em điều này, vẫn nghĩ rằng chúng em tin là mẹ mình
đã chết. Và dù bọn em biết rõ sự thật nhưng vẫn làm như không biết. ý do tại
sao May lại quá che chở cho bọn em", vẻ mặt nàng trìu mến.

"Làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm bỏ rơi ba
cô bé xinh đẹp như thiên thần ở độ tuổi ba, bốn và năm được chứ?" Max
than thở.

January cười đau khổ. "Em không biết, chắc anh
phải hỏi bà ấy thôi."

Gã lắc đầu, "Anh không hiểu làm thế nào mà bất
kỳ...". Gã đột ngột dừng lại, chợt nhìn chằm chằm January với đôi mắt mở
to ngờ vực.

A. Nửa còn lại trong câu nói của nàng cuối cùng cũng
được để ý đến. Max, một người đã bị tổn thương từ hồi còn rất nhỏ, sẽ phản ứng
thế nào khi biết rằng nàng cũng yêu gã?

Có phải January đã nói...? Nàng thực sự đã nói...?

Nàng gượng cười và thận trọng hỏi. "Biết em cũng
yêu anh có làm thay đổi điều gì không?"

"Thay đổi gì không hả?", gã nhắc lại, tình
yêu dành cho người phụ nữ này tràn ngập trong cơ thể đến nỗi gã sắp không chứa
nổi nữa. "Thay đổi mọi thứ!", gã hét lên sung sướng. "Nó làm
thay đổi tất cả!" Gã nắm chặt tay nàng. "Nhưng em có chắc là em yêu
anh không? Có đủ để cưới anh không?", gã vẫn ngập ngừng, không tin là điều
này lại xảy ra. "Sau tất cả…”

"Tại sao anh không đợi bốn mươi năm nữa hay lâu
hơn thế hãy hỏi em câu hỏi này?" January dịu dàng cắt ngang.

''Bốn mươi năm? Em sẽ lấy anh chứ?" Gã nín thở
chờ câu trả lời của nàng, trái tim gã đập thình thịch mạnh tới nỗi gã tin chắc
nàng cũng có thể nghe thấy.

Nàng nở nụ cười ranh mãnh, "Em không nghĩ là May
sẽ cho phép anh rời đi sớm hơn đâu!".

"Anh không muốn sớm hơn", gã nín thở cam
đoan với nàng. "Thực ra, anh muốn lâu hơn nữa, bốn mươi năm vẫn chưa đủ
lâu!"

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má khi nàng
vuốt ve gò má như chạm khắc của gã. "Vậy năm mươi năm thì sao? Sáu mươi
năm?", nàng cười to khi thấy gã vẫn không trả lời.

Gã muốn đời đời kiếp kiếp sống với người phụ nữ
này. Muốn dành cả quãng đời còn lại bên cạnh nàng, yêu thương nàng và được
nàng yêu.

Được nàng yêu lại...

"January!", gã không để chờ thêm giây phút
nào nữ