XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: lolila

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.

ụ cười trên môi vẻ chế diễu và đắc thăng. Khoé môi cô ta nhếch lên :

-Cậu thua rồi!_Rồi sau đó lại nhìn nó mỉm cười nụ cười càng ma quái
hơn làm nó thoáng rùng mình. Sau đó khi đã hiểu chuyện gì đang sảy ra nó vội hét lên.

-là cô...

Tiếng hét của nó lan toả cả căng phòng rồi chầm chậm chìm vào không
gian lạnh lẽo với sự xuất hiện của những thành viên lớn nhỏ trong đoàn
kịch. Mọi người không nói gì nhìn vào cái vật trên tay nó vẻ bất
ngờ...Nó giật mình, vất những thứ trên tay xuống rồi lại nói:

-Không phải đâu! Cái này..._Nó định nói gì nữa thì có tiếng khóc thút thít và giọng nói xen ngang:

-Cậu ấy...em...vào thì thấy cậu ấy...Hức...Thật khủng khiếp..._Con
nhỏ quay 180*, mấy giọt nước mắt chảy ra, tay đưa lên bịt lấy miệng vẻ
rất shóc.

-Không phải...cái này là..._Nó lôi hết những thứ trong tủ ra trước
vẻ mặt ngạc nhiên hơn của mọi người, kèm theo đó là ánh mắt tức tối.

Con nhỏ đó vẫn không cho nó tiếp tục nói, vẫn cố ý xen ngang trong
khi bản thân nó cũng đang cảm thấy cực kì rất shóc và không biết giả
thích thế nào cả.

-Cậu ấy còn bảo. Ôi! Lời lẽ quá đáng lắm...

-Em cứ nói đi...._Chị đội trưởng nhóm kịch nhìn nó vẻ thất vọng rồi qua sang nhìn con nhỏ “đống kịch” kia vẻ an ủi.

-Cậu ấy nói: Các người chỉ là một lũ vô dụng. Chẳng làm ăn được gì
cả. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Đừng đem mấy vở kịch...Dỡ tệ của mấy
người ra diễn....Xấu hổ lắm...

“Cậu ta đang nói gì thế! tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy
chứ”_ánh mắt mọi người chuyển từ con nhỏ đang đống kịch sang nó, với sự
thiếu thiện cảm và tức giận... “dỡ tệ ư? Xấu hổ ư? Thật ra cô ta tìm đâu ra mấy từ ngữ này vậy?”

-Cậu..._Nó không thể nói hết lời khi mọi ánh mắt càng trở nên xẩu tệ khi nhìn nó.

-Thôi bây giờ cô có thể ra khỏi đội kịch._Chị trưởng nhóm nhìn nó vẻ chắt chắn rồi quay đi đưa mắt nhìn mọi người.

-Nhưng không phải em..._Nó cố hét to hơn nữa khi mọi người lần lượt
ra khỏi phòng thay đồ và ném lại cho nó cái nhìn đầy khinh bỉ.

.

.

.

Nó cảm thấy cực kì shóc. Ở trong đội đã gần ba năm Sơ trung rồi mà
đến lúc này đây lại bị đá đi không thương tiếc. Thật sự rất quá đang...

----------------------------------

Thế là nó bị Hắc Ngọc chơi cho một vố. Đá tích ra khỏi đội...Bây giờ nhớ lại mà ruột gan nó cứ lộn cả lên.

-Ê! Mày còn nghe đấy chứ?_Cô bạn đầu dây bên kia vẻ lo lắng khi thấy nó im lặng.

-Ừm tao nghe đây! Mà không phải con nhỏ ma quái đó đã đi du học rồi
hả! Mày nhắc đến nod làm gì...Làm tao cảm thấy sôi ruột đây này.!!_giọng nó hằm hằm nói với cô bạn của mình khi cái cảm giác bị con nhỏ đó chới
một vố đau lại hiện về khi 2 năm đã xa tít tịt ở đâu đó...~’’~

-Chờ đã!...Làm gì mà mày nóng vội thế! mới đó mà đã tức giận rồi!
Tao mà nói tiếp nữa chắc mày muốn xé con nhỏ đó thành trăm mãnh ngay lập tức mất...Thôi hay là tao không nói nữa vậy..._Cô bạn nó giọng có vẻ
chùng xuống, e ngại.

-Ok! Tao sẽ cố gắng . Thật sự cố gắng để nghe hết những điều mày
đang nói nhưng kể xong phải để tao nổi điên lên. Ok? Con nhỏ đó lại ở
bên ấy có chuyện gì à...Hay là giất người rồi_Cái câu phát ra cuối cùng
của nó có vẻ châm biếm.

-Nó không gây ra chuyện gì ở nước ngoài hay đại loại là giết người
gì cả. Mà là...Nhưng mày phải thật sự bình tĩnh nghe tao nói hết
nhá?_giọng Thuỷ Tiên càng lúc càng rõ nhưng không phải hét lên mà là dè
chừng người đang nói chuyện điện thoại với mình và người đó chính là nó.

Long mày nó khẽ co lại, tạo ra những nếp nhăn trên trán vẻ khó chịu. sau đó sằng giọng chắc chắn:

-Ừm!

-Con “Hắc Ngọc” ý mà..._giọng Tiên vẻ lưỡng lự.

-Tao biết chuyện này đang nói về nó. Mày có cần phải đưa tên nó ra không_Nó tức tối cô bạn thân của mình.

-ừm! Vậy tao nói nhé! Nó về nước rồi!_Thuỷ Tiên đánh bạo nói một hơi dài.

Bên tai nó nghe tiếng “ầm”...Sấm chớp nổ lên chăng...Kinh hoàng quá, Con bạn nó vừa nói cái gì “Con Hắc Ngọc về nước rồi!!!” ... ‘Ầm ầm...’

-Mày nói cái gì?_Nó cố dịu giọng. Chắc nó nghe nhầm. ôi bữa nay sao tai nó lãn thế nhỉ. Thật tình...hihi “^^>

-Tao không nói láo đâu. Hôm trước đi chơi ý! tụi tao : Tao và nhỏ
Thư có gặp nó! Dù nó có thay đổi đến sợi long thì tụi tao vẫn nhận ra nó vẫn nụ cười ma quái của nó mày ạ. Tao thất thanh._Tiên nói một hơi dài
như đã đoán ra nó đang rất shóc và đang tự dối lừa bản thân.

-...

-Mày không sao đấy chứ?_Cô bạn thân của nó lại có giọng rụt rè lo lắng cất tiếng.

Phải cố lấy lại bình tĩnh. Con nhỏ thì có gì phải sợ chứ! Tất nhiên
là không rồi! Nó thì làm được gì mình chứ...Nhưng đáng ghét quá. Sao nó
không ở quất hay chết quất ở só sỉn nào đó đi...Sao lại về vùng biển
bình dân này chứ!! T^T”

-Thế nó có nói gì mày không?_giọng nó cố tỏ ra bình tĩnh.Cất lên rất nhẹ như làn giá thoảng qua.

-Á! Suýt nữa tao quên nói với mày! Có chuyện này vui lắm...Hôm trước tao có gặp mấ