
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.
/>
Hắn ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy sao mà xao xuyến. Nhớ lại một thời hắn cũng đã từng chứng kiến cái viến
cảnh như vậy sau đó mọi thứ như vụt tắt kể từ lúc một đứa bé con sáu
tuổi ngồi bên thành giường trải ga trắng xoá chỉ biết khóc và khóc.
-Nè! Sao vậy?
Hắn định thần lại khi giọng nói ngọt ngọt kéo hắn ra khỏi cái kí ứoc mơ hồ nhỏ nhoi đó. Ánh mắt lo lắng của cô nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ
muốn ôm cô vào lòng thật sâu. Sau đó cọ cằm vào mái tóc của Di, hít hà
cái hương vị mà tối hôm qua hắn đã từng có.
-Không sao...nhưng cậu lo lắng cho tớ à?_hắn đưa đôi mắt cong cong
thường ngày của mình nhìn Di. Bây giờ muốn loại bỏ ý nghĩ xấu xa ấy hắn
chỉ còn cách là chọc cô giận.
-Ai...ai..bảo thế!_Di quay đầu đi. Đôi môi hồng thắm nhếch lên vẻ kiêu kì. Hai má ửng đỏ, làm tim hắn xao xuyến.
-Thế thì hỏi làm gì?_hắn đưa tay vuốt vuốt cằm vẻ không tin.
-Kệ cậu nghĩ sao cũng được!
Nói xong, Di quay sang tiếp tục chơi đồ hàng với cô nhóc bên cạnh.
Dường như hắn đã quá tham lam rồi. Hắn cười cười lắc đầu . Nhưng tính
của hắn là đã chơi thì không dễ gì bỏ cuộc. Vờn mèo nhỏ cũng phải vờn
cho hết chứ.
Hắn kéo lấy tay Di làm người Di ngả về về phía gần hắn một chút rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai của cô.
-Tớ nghĩ...Cậu thích tớ!!!
-Cậu..._Di quay phắt đầu lại, nhìn vào ánh mắt bất hủ của hắn. Cô biết hắn đang trêu cô.
-Không đúng sao_Hắn đưa ra câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi. Như một sự khẳn định. Làm hai má và vầng tai của Di lúc đó đã đỏ nay càng
đỏ hơn.
-Cậu..._Di không thể nói gì khác ngoài lặp lại cái câu chưa nói lên thành lời. Như bị động vào trúng chổ nguy hiểm nhất.
-Hahaha..._Hắn cầm cự không được vì vẻ mặt quá ngố của Di lúc này.
Cái khoé môi run run không nói thành lời và hai má đỏ lựng lên một cách
quá dễ thương. Giống như mèo nhỏ bị giồn vào chân tường.
-...
-Cậu ngốc thật._Hắn buộc miệng nhìn người đang ngồi trơ như gỗ trước mặt mình.
-Cậu...quá đáng!!!_Bây giờ thì câu nói cô muốn nói cũng thoát ra
khỏi cửa miệng. Bật cao lên không trung. Rồi văn tọt vào một ngọn núi
lửa chuẩn bị phun trào nào đó.
Hắn đã đoán được những gì mà cô muốn nói. Càng đoáng trúng thì hắn
càng cười sặc sụa. Cho đến khi có cái vật nhựa ném vào người hắn mới
biết, mình đang bị cô tấn công. Hắn không cười nữa chỉ đưa tay lên chống đỡ. đến lúc hết mọi thứ trên sàn thì Di lao về phía hắn dùng hết sức
mình đánh vào người hắn. Hắn cảm thấy đau một chút.
-Thôi...Tớ đầu hàng..._Hắn nắm lấy hai tay của Di dơ lên cao rồi cười cười nói.
-Cậu...ai cho dễ thế!_Di vùng mạnh tay ra, vẫn hết sức đánh mạnh
vào người hắn. Hắn cảm thấy hình như hắn càng chống cự thì Di càng đánh
mạnh hơn nên tốt hơn hết là hắn ngồi yên cho cô hả cơn giận thì tốt hơn.
Hắn bị cô đánh cho đến khi có một giọng nói vang lên đằng trước hắn. Di không đánh hắn nữa, nhưng ngược lại hai tay đang bị hắn giữ lại run
run, hắn cảm thấy hai vai Di khẽ rùng lên một cái.
-Bé hạt tiêu...
Cái giọng con trai nghe có vẻ hồ hởi vang lên từ phía hắn. Hắn cảm
thấy Di có chút gì đó rất lạ nên sững lại vài phút sau ngẩng đầu lên.
Người con trai đứng ngoài cửa nhìn về phía hắn với ánh mắt như có tia
sáng lấp lánh làm cho hắn cảm thấy chói loá. Vốn dĩ, con trai thì rất
kém trong việc đánh giá người cùng phái nhất là lúc này, nên cho phép
hắn không tả chân dung chi tiết về người con trai này.(Theo t/g thì cậu
ấy rất đẹp trai và phong độ) :))
Khi hắn vừa mới quan sát thằng con trai trong chiếc áo sơ mi màu
xanh dương đứng ngoài cửa thì mắt hắn ngay lập tức bị một vật màu đen
với những sợi nhỏ xíu quất vào mặt, làm hắn phải cúi đầu đau nhói nơi
khoé mắt có giọt nước chảy ra. Hắn chưa kịp hét lên thì cái thân người
mền mại vừa tấn công hắn bằng đuôi tóc tỉa cao, ép sát vào người hắn.
Hắn hơi sững lại. Quên luôn mình đang định làm gì. hắn định thần sau
vài giây rồi cúi đầu nhìn cô bạn đang xoay người ép tấm lưng mềm mại vào ngực hắn. Cái mùi Oải Hương thoang thoảng sọc thẳng vào mũi hắn. Nhưng
có điều hơi lạ là qua lớp áo pull mổng hắn cảm nhận được người đang dựa
vào hắn đang run lên.
Vì Di quay lưng về phía hắn nên nhất thời hắn không biết được cô đang nghĩ gì. Cho đến khi tiếng bước chân trên nền sứ xanh ngọc bích vang
lên, cứ lớn dần về phía hắn thì hắn ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của người con trai tha thiết, kèm theo đó là nụ cười tươi hai tay dang rộng ra đi về hướng hắn. Đôi môi người con trai mấp máy.
-Bé hạt tiêu...(Thú thực không nghĩ ra được cái tên gì cho hay hơn
thì lấy đại tên nick chát của đứa bạn thường bị tớ bắt nạt ra đặt luôn.
Thấy sến quá trời luôn) =_=”Y
-Đừng lại gần đây...ruốc cuộc trên... tay anh có gì hả???_Tiếng Di
khẽ rít lên rành rọt từng chữ một. Đôi vai dừơng như đã lấy lại bình
tĩnh hơn lúc đầu rồi mới nói. “Cô ấy hình như sợ anh ta”
Người con trai nghe thấy Di nói vậy thì cũng dừng bước c