
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
ọc ra. Ánh mắt quắc lên giận dữ.
-Cậu đang tránh mặt tôi…_Ngọc không để ý đến ánh mắt của Khánh . Cô cố gằng ra từng chữ…
-Biết thế thì đừng đến tìm tôi_Khánh buông một hơi dài rồi quay mặt bước đi.
-Tại sao?_Ngọc hơi bất ngờ. Cô hét lên thật to.
-Về nhà chơi với vị hôn phu của cô đi!_Khánh khựng người lại. Quay
đầu lại nhìn sâu vào mắt Ngóc. Đó là những gì Son đã dạy cậu để khi đối
mặt với Ngọc.
-Cậu biết rồi!_Ngọc hơi giật mình. Bàn tay run run nắm chặt lại.
-Đúng! Vì vậy nên tôi mới chán cô!_Khánh quay lưng bước đi.
-Thật ra. Từ trước đến giờ tôi cứ luôn tự bảo với lòng mình đó là
tình yêu của mình. Nhưng thật ra nó chỉ là cái cớ để tôi có thể dựa vào
khi sống trong cái thế giớ cô độc đó…Đến khi có được thì tôi mới phát
hiện cái tôi đang có không thuộc về mình. Và càng muốn từ bỏ nó khi tôi
nhận ra trong cuộc sống của cô bị sáo trộn bởi một người. Nhưng nếu
người đó mãi mãi không thể là chỗ dựa củatooii thì…Tạm biệt…cậu…_Ngọc cố gắng kìm nén cho tiếng khóc khóc bật ra…nhưng tất cả chỉ là giả dối… Cô nhìn theo bống người con trai cao cao mất hút phía cuối hành lang mà
người cô như bị ai đó hút hết sinh lưc…
Cô quay lưng bước đi!
Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má cao cao ửng hồng vì cái nắng đầu hè…
“Người ta nói. Mùa hè là mùa chia tay mà…Chết tiệt…”_Cô đưa tay lên
lau đi giọt nước mắt chực rơi xuông…Chửi thầm. Chuẩn bị bước xuống mấy
bậc than quen thuộc…Bước xuống rồi là sẽ kết thúc…Chiếc xe đang đợi cô
ngoài cổng để ra sân bay sang Đức.
-NGỌC…_Tiếng hét mất hơi của tên con trai vừa thở hổn hển vàng lên sau lưng cô.
-Cậu…_Cô quay đầu…Nhìn cậu con trai đứng cất đó vài mét lắp bắp…
-Cậu đừng đi!_Tên con trai đứng thẳng dây. Nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
-Tại sao?_Đúng vậy. Cô đang chờ một câu của cậu để rồi cô sẽ quyết định ở lại hay ra đi…
-Anh…yêu em…_KHánh hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ dội ngược lại của Ngọc. Xong ít phút cậu lại mỉm cười thật tươi rồi lắp bắp…
-Thật…Không…_Khóe môi Ngọc run run, tay nắm chặc chiếc quai cặp xách.
-THật!_KHánh hét to rồi cười như một đứa con nít. Ánh nắng đầu hè như nhảy nhót hạnh phúc quanh người cậu…
-Em cũng yêu anh!!!_Ngọc đứng lại đưa tay bịt chặt lấy miệng kìm tiếng nức. Giọt nước mắt cô ứa ra…Giọng lí nhí…
Khánh lao tới bế bổng cô lên xoay mấy vòng rồi khi nghe tiếng hét của Ngọc anh mới thả cô trở về với mặt đất…
-…_Cậu nhìn cô…
-…_Cô cũng im lặng nhìn cậu. Rồi cô nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu trong khi cậu có vẻ mặt bất ngờ thì cô lại đưa tay vòng lấy eo cậu dụi
đầu hạnh phúc.
*********
-Chặc! Hai cái người này!..._Son đứng dựa vào bức tường gần đó. Đưa
mắt nhìn thằng bạn đang cười hạnh phúc như một đứa con nít. Cô cũng lắc
đầu cười. Thật ra lúc đầu cô không tính tới việc mọi chuyện lại sảy ra
theo hướng này…
-Thế thì tốt quá!_Di bước lại gần Son. Mỉm cười trông ra hướng hai người bạn.
-Chắc là không có chuyện gì nữa đâu nhỉ?_Son lo lắng nhìn Di.
-Không có đâu!_Di gật đầu nói.
-Thế thì tốt.!
-Duy đi rồi à?_Di đưa mắt nhìn Son.
-Không! Cậu ấy quyết định ở lại đây…_Son quay sang nhìn Di.
-Tại sao…?_Di có vẻ bất ngờ.
-Không biết nữa…_Son cười cười rồi kéo Di chạy ra khỏi nơi ẩn nấp…
Hét toáng lên với hai người đang vô cùng hạnh phúc kia…
-Nè! Hạnh phúc thì cũng để về nhà chứ! Làm gì mà ở nơi công cộng làm ngứa mắt hai tiểu thư cô đơn ta đây…
-Hahaa…Như cậu thì cô đơn là đúng quá còn gì…_Khánh cười cười rồi ôm Ngọc vào lòng âu yếm. Buông lời trêu chọc Son.
-Á! Cái thằng nhóc này! Chơi bà hả…_Son hùng hổ lao về phía Khánh…
Sân trường trở nên nhộn nhịp khi chỉ có bốn người một chàng trai và ba cô gái…
Tiếng cười của họ bay vút hòa vào ánh nắng chói chang của mùa hè cuối năm cấp 3…Và sau đó họ sẽ phải trường thành…
**********
Nhật kí của nó.
Mùa hè, ngày X tháng 6 năm XXX….
“Thật sự mình không cô đơn…Bởi quanh mình vẫn có những người bạn…
Bây giờ anh có nghĩ giống em hay không? Hay anh đang cảm thấy cô đơn…”
***********************************************************************
7 năm sau…
-Thật ra…Bố mẹ có chuyện này cần nói với con…_Bà Liên lên tiếng để có
thể mở đầu sự thật mà chồng bà đã dấu suốt mấy chục năm qua…
-Vâng!_cô gật đầu. Nhìn mẹ.
-Chuyện này nói ra con đừng có trách bố con…
-…_cô nín thở.
-Thật ra…_Ông Tiền lên tiếng tiếp lời vợ. Giọng ông nghẹn ắng lại…
Cô vụt đứng bật dậy. Chạy vụt ra khỏi căng nhà có chiếc cổng màu xanh
biển và khóm hoa Oải hương thơm ngát. Thật sự chuyện ông mới nói xong
khiến cô cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Cho dù cô đã trưởng thành. Nhưng
chuyện này khiến cô không sao không cảm thấy trách móc ông…