
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1408 lượt.
bị bắt ép phải thức trắng đêm với con nhỏ rắc rối đó,
uông mấy tách café làm cho sáng nay người hắn đau ê ẩm. Nhưng dẫu sao
thì hắn vẫn có trong đầu vài chữ để đối phó với bài kiểm tra địa một
tiết vào sáng nay.
Hắn đứng bần thần nhìn vẻ tiều tuỵ của hắn trong gương, hắn suýt
không nhận ra mình nữa khi mà hai con mắt của hắn thâm đen như mắt gấu
trúc. Cái vẻ đẹp trai của hắn đã bị đánh đổ sau một đêm thức trắng, vì
một lí do cao cả đó là ‘học bài’(=> học bài là lí do cao cả...là
nghĩa vụ thì có thằng hâm) . Ôi đúng là địa ngục, hắn chắc chắn như vậy. Như thế này mà đến trường thì hình tượng hắn còn ra gì nữa nhưng nếu
không đi thì chắc chắn con nhỏ ấy sẽ không để yên cho hắn.
-Ê! dậy chưa ....ra ăn sáng mà đi học, muộn rồi đấy.
Hắn đứng bần thần nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi quyết đinh,
hắn phải đi học thôi. Hắn lười nhác sỏ chiếc quần rin đen vào mà không
buồn đứng dậy khỏi giường, mang chiếc áo đồng phục đã được bác giúp việc là sẵng trong tủ ra rồi mặc vào, chải lại mấy lọng tóc rối trên đầu,
đưa tay xoa xoa phần mắt thâm đen...Hắn nhìn lại mình trong gương, ‘Khá
ổn’ hắn nghĩ vậy rồi với tay lấy chiếc cặp sách bên trong không có chứa
gì ngoài chiếc bút bi đeo vào vai rồi đẩy cửa bước xuống phòng khách với vẻ uể oải.
**************************************
Ngày thứ nhất thi tạm ổn. Thế là xong khoản môn Địa.
Ngày thứ hai tạm môn Sử.
Ngày ba...
Ngày bốn...
Ngày thứ năm...
Và ngày thứ sáu, Hắn lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào tờ giấy mà hắn
vừa nhận trên tay. Hôm nay là ngày kiêm tra cuối cùng và cũng là ngày
quyết định đến số mệnh của hắn. Tờ đề thi chỉ vọn vẹn hai ba dòn nhỏ
chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong một tờ A4, nhưng cũng đủ làm hắn thấy ngợp.
Hôm nay là ngày thi cái môn mà hắn ghét nhấ , môn Văn. Hắn có thể ngồi
làm mấy bài toán khó còn hơn là ngồi bắt hắn mày mò ra những từ hoa mĩ
để viết cho ra câu ra kéo, chứ chưa nói đến đạt tới đỉnh rồng bay phượng múa. hắn nhìn tờ đề thi mà nhớ tới chuyện tối qua thì mặt lại méo sệch.
tối hôm qua...
-ê! học bài đi! đừng có ngủ đấy.
-Biết rồi! mệt quá đi.
Mặt hắn ngái ngủ, có gắn đưa tay vò vò mớ đầu tóc cho tĩnh. Đã đúng
bốn ngày hắn không đi bar, thay vào đó hắn buộc phải ở nhà trong sự giám sát của con nhỏ rắc rrối đang ngồi bên cạnh. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ
một chút nhưng hỡi ôi, ngủ sao được nếu như bên cạnh hắn luôn có bà la
sát.
-Ê!
-Gì!_con nhỏ đang mải mê đọc cuốn sách ngữ văn mà không mảy may đến hắn .
-Hay là tối này đi ngủ sớm! mấy ngày này thức chết rồi.
-không được! Ngủ thì ngày mai sao thi._con nhỏ nhìn hắn mắt trừng trừng toé lửa.
-Mai thi văn mà! sợ gì. Không biết thì viết vẫn ra.
-Nhưng!...
-Nhưng gì nữa! Thôi tôi đi ngủ trước đây.
Hắn phóc ra khỏi ghế và bay tọt lên phòng mình mà không để ý tới lời
nói của con nhỏ. Vừa đống cửa phòng lại hắn nghe tiến con nhỏ hét phía
sau.
-Ngày mai cậu không làm bài được 6 điểm thì phải chấp nhận với tôi một điều kiện.
-ok!
hắn hét trả lại rồi lại leo lên chiếc giường êm ái của mình ngủ .
Trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ dù gì thì văn cũng dễ có gì khó đâu.
Kết thúc đoạn kí ước cách đây vài tiếng, bây giừo hắn đang đối mặt với cái khó khăn mà tối qua hắn coi là dễ.
hắn đưa mắt về phía con nhóc rắc rôi đang ngồi cặm cụi viết. Bất ngờ
con nhóc ngaanr đầu lên thấy ánh mắt của hắn con nhỏ cười cười vẻ đắc ý. Thế là coi như đời hắn thế là xong. hắn cảm thấy mọi chuyện không đơn
giản chỉ là một điều kiện bình thường. Hắn giật mình quay người nhìn vào tờ đề thi rồi cầm cây bút trước mặt lên, hắn nhất định phải viết .
Mấy ngày sau...
-Sao! mấy điểm!
Hắn đang nắm nắm keets quả thi các môn trong tay thì giật mình khi
nghe tiếng hỏi nhỏ của con nhỏ rắc rối sau lưng. Xem như hắn sui sẻo.
Hắn đã hứa thì phải làm nhất là lời hứa với một đứa con gái.
-Tôi thua rồi! có điều kiện gì cậu nói đi!
-Ừm! diều kiện thì bình thường thôi, mình chắc là cậu sẽ làm được. Hoặc có thể cố gắng để mà làm được.
-...
-Từ bây giờ, tối nào cậu cũng phải về nhà. Không được ở lại bên ngoài...Hết.
-Thế thôi á!!!
Hắn trợn tròn mắt khi nghe con nhỏ nói vậy. Làm hắn cứ tưởng chuyện
gì làm hành hạ hắn dữ lắm, chứ chuyện này thì quá đỗi dễ dàng với hắn.
-Tối đi chơi là về nhà ngủ là được phải không!
-Ừm_Con nhỏ gật đầu cái xụp khi nghe hắn hỏi vậy.
Con nhỏ này thật quái lạ, chuyện gì nó phải quan tâm xem hắn đi đâu vào buổi đêm không về nhà cơ chứ.
-Phương Di! có người tìm cậu!!!
-Tớ hả! Đợi chút nhá...cậu hứa rồi đấy!.
Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của con nhỏ chạy khuất ra sau cánh
cửa ra vào lớp. Hắn cầm tờ giấy điểm vò lại rồi nhét vào túi quần, vì
vốn dĩ đem về cũng không có ai xem cả.
-Ê! bà biết ai kêu nhỏ Di không???
-Ai?
-Cái cậu tên D