XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Thằng Nhóc Hư

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

p như đâm vào tai Min Jae, hắn từ từ tiến lại gần phía cô như để những lời trọc ngoáy đó đi
sâu vào tâm trí cô bé một cách vô thức.

-Nên đi hay ở ? Một hạt cát vàng óng và đẹp đẽ đến đâu cúng chỉ là một
hạt cát giữa những những hạt đá quý mà thôi.Tốt hơn hết đừng nên giả làm hạt vàng, nó sẽ khiến cho hạt cát trở nên lạc lõng đấy.

Min Jae không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mây đã xám dần cũng
như tâm trạng của cô bé lúc này, một bộ phận những con người của xã hội
giống như những đám mây đen kia, luôn khiến mọi người ái ngại, khiếm sợ
và trốn tránh nó, Tae Sun là một đam mây đen khổng lồ, hắn không chỉ là
một đám mây đen bình thường mang theo hơi nước và gió, nó là một đám mây sấm chớp mang theo bao sự khó chịu, tàn bạo.

-Sao không nói gì ?....mà thôi, cần gì nói chứ. Hai cậu chính thức bị đuổi khỏi trường quốc gia Seoul từ-giờ-phút-này.

Nói rồi Tae Sun đi thẳng mặc cho mọi người đứng đoa nhìn cậu ta trong sự căm phẫn tột độ. Yunhee gục xuống ôm mặt khóc nức nở, còn thầy giáo chỉ biết đứng đó nhìn hai học sinh xấu số bị đuổi học một cách tàn nhẫn
trong sự bất lực của mọi người.Min Jae chạy theo chắn đường Tae Sun lại.

-Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng xin cậu hãy tha cho Yunhee.

-Tại sao ?-Tae Sun cười khẩy.

-Tôi là hạt cát, tôi thừa nhận, cậu đừng vì hạt cát này mà tàn nhẫn với một viên ngọc.

-Một viên ngọc ?- lại giọng cười khinh khỉnh đầy man rợ đó.-Một viên ngọc bên cạnh một hạt cát, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đẩy Min Jae qua một bên, Tae Sun bước đi bằng vẻ ngạo mạn và điệu cười đắc trí.

Xe buýt đến chậm hơn mọi khi, chỉ có Min Jae và Yunhee ngồi đó, chỉ cách Yunhee vài mét nhưng khoảng cách đó cũng đủ để tình bạn bị rạn nứt.

-Mình xin lỗi.-Min Jae cất tiếng nói chuyện trước.

-Không sao đâu, nếu mình chăm chỉ học thì đâu đến nỗi liên lụy tới Min
Jae.-Yunhee cười mỉn, trong cái cười có nét buồn và sự chua chát.

-Min Jae biết không.-Yunhee nhìn Min Jae ngân ngấn nước mắt và giọng nói nghẹn ngào.

-Đối với mình, Min Jae luôn là một bông Cúc Vạn thọ ngát hương và đẹp
nhất, từ trước đến nay, Min Jae luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình, tụi
nhỏ trong khu không đứa nào chơi với Min Jae vì chúng ghen tị với Min
Jae, cậu vừ học giỏi, xinh xắn lại rất lạnh lùng. Cúc Vạn Thọ tuy không
nở thành cụm lớn nhưng chỉ riêng mình nó cũng đủ ngát hương cho căm
phòng. Mình chỉ là một bông cúc Trắng nhỏ bé bên cạnh, luôn được cậu
quan tâm, giúp đỡ, lo lắng. Mình biết Min Jae hay mắng mình, luôn làm
mặt lạnh với mình nhưng chỉ cần mình nhờ Min Jae giúp điều gì, cậu đều
làm cho mình tất cả.Cảm ơn vì đã để mình là bông cúc Trắng bên cạnh cậu.

-Cậu chưa phải là hoa, cậu mới chỉ là nụ thôi, hoa sẽ chẳng có nghĩa gì
khi nó chưa nở,sau này cậu sẽ là một loài hoa còn đẹp gấp trăm lần một
bông Vạn Thọ rực rỡ.- Min Jae tiến lại gần đặt tay lên đầu Yunhee tỏ vẻ
an ủi.



Chương 8: Tôi Sẽ Là Nô Lệ Của Cậu



Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn thức giậy lúc 6h30, vẫn ăn sáng
với cơm từ tối hôm trước, trứng cuộn, và canh rong biển. Min Jae vẫn
khoác lên mình bộ đồng phục và tới trường như một ngày bình thường,
Yunhee đã đợi cô trước cửa, hôm nay có vẻ khác, cô bé chỉ lặng lẽ chờ
đợi chứ không gọi to như mọi khi, đôi mắt đượm buồn và sưng húp lên, có
lẽ vì khóc quá nhiều.

-Hôm qua không ngủ được ah ?

-Uhm….mình đi đâu đây Min Jae ?

-Cậu kiếm quán cafe nào gần trường ngồi đợi tôi, tôi đi chút việc rồi quay lại ngay.

Yunhee nhìn Min Jae bằng ánh mắt thầy thắc mắc nhưng rồi vẫn như phản xạ tự nhiên, lần nào cũng vậy Yunhee luôn nghe theo lời sắp đặt của Min
Jae một cách vô thức.

Tiếng chuông báo vào giờ học đã điểm, không gian vắng lặng, đâu đây chỉ
nghe thấy tiếng giảng bài khe khẽ của giáo viên. Đẩy cửa xông vào lớp và tiến đến đứng trước mặt Tae Sun, Min Jae dồn hết can đảm cảu mình, cá
cược vào ván bài cuối cùng này.

-Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn,xin cậu hãy để Yunhee được đi học trở lại.

Tae Sun vẫn nhìn thẳng, cậu ta vờ như chưa nghe thấy những lời nói của Min Jae.

-Han Tae Sun, cậu nói gì đi chứ.

-Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, cậu đều không nắm lấy nó, cậu nghĩ
mình là ai mà dám tát tôi 4 phát,cậu nghĩ mình là ai mà giám nghênh
ngang nói chuyện với tôi như thể cậu và tôi cùng một thế giới. Áo rách
dù có vá thế nào thì vẫn là áo rách, dân đen dù có làm gì thì vẫn là dân đen.

-Tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng xin cậu, tôi sẽ làm mọi việc cậu sai bảo, chỉ cần để Yunhee được trở lại trường.

-Kể cả việc làm nô lệ cho tôi.

Không gian rơi vào im lặng, từ trước đến này, Min Jae không thích bj gò
bó, cầm tù hay bị cấm đoán gì. Giờ đây vì hai chữ tình bạn mà một lần
nữa cô bé lại phải suy nghĩ về việc phá vỡ quy tắc của mình.

-Được, tôi sẽ làm nô lệ của cậu…..

……………….

Vòng luân hồi vẫn tiếp tục quay, những con người nên gặp nha