
Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.
ịnh làm gì ? Định rạch mặt tao chắc ?- Min Jae chừng mắt nhìn chúng nó.
-Cái này không phải để rạch mặt mày…
BỐP…..
Dòng máu ngọt lịm chảy trên gương mặt trắng hồng của Min Jae, con dao
dọc giấy vẫn trên tay nhỏ cầm đầu..và không có máu. Máu từ kẽ tay nhoe
rỉ ra và đó không phải máu của ai khác mà là máu của Min Jae.
-Tao đã nói là dao này không phải để rạch mặt mày mà.-Vừa nó nhỏ vừa thả từ kẽ tay ra một lưới dao nhỏ sắc bén.
-Mày chỉ làm được thế thôi sao ? một lưỡi dao nhỏ đó không đủ đâu.-Kìm
nén sự đau đới lại, Min Jae vừa nói vừ lau đi vết máu trên mặt. Mặc dù
vết rạch không sâu nhưng cúng đủ để Min Jae cảm thấy đau tê tái.
-Mày….
Nhỏ cầm đầu giơ tay định làm thêm một đường nữa trên gương mặt Min Jae nhưng….
-Tao sẽ không để làn thứ 2 xảy ra đâu.-Min Jae giữ lấy tay nhỏ, cái xiết chặt khiến nhỏ đau điếng, mặt cau có.
-Buống ra…-Nhỏ vùng tay ra nhưng vì Min Jae quá khỏe nên không thể nào vùng ra được.
Nhỏ dùng cánh ta cầm dao còn lại định đâm cho Min Jae một nhát nhưng đã
bị cô chặn lại, Min Jae túm tóc nhỏ quăng qua một bên đồng thời đạp cho
con nhỏ bên cạnh một phát khiến nó gục ngay xuống đất.Mấy nhỏ còn lại
xông lên đều bị Min Jae hạ gục, sở dĩ Min Jae có thể xử chúng dễ dàng
như vậy vì đâu có đễ ngon mà đánh được đai đen karatedo. Mấy con nhỏ
đứng túm tụm lại một góc, nhỏ cầm đầu rút điện thoại ra gọi cho ai đó,
chưa đầy nửa phút sau một đám người tiến từ đâu suất hiện, đếm sơ sơ chỗ đó cũng đến chục tên to con. Tên dẫn đầu là một tên có đôi mắt sắc như
lưỡi dao, trên cổ bên trái hắn có săm hình một con rồng, và hắn cúng khá đẹp trai.
-Seon Yun à…-Nhỏ cầm đầu ôm mặt chạy tới làm nũng với tên dẫn đầu.
-Ai làm em ra nông nỗi này ?
Nhỏ chỉ tay về phía Min Jae vẫn với vẻ mặt nũng nịu đáng ghét đó.
-Mày có biết là mày đang làm gì không hả, mày dám đánh em gái tao, tứ là mày đâm đầu vào chỗ chết rồi.
Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em tiến lên xử Min Jae, lần này thì dù có
biết võ hay biết kungfu đi nữa thì một cô gái yếu ớt cúng phải bó tay
chịu trói. Sao một hồi chống cự đánh không lại lũ người mình đồng da sắt ấy Min Jae cũng bị chúng khống chế. Chân tay sứt sát, toàn thân bầm
tím, Min Jae gần như kiệt sức, máu từ những vết thương rỉ ra đau đớn.
Chúng giữ tay Min Jae bắt cô quỳ trước mặt nhỏ ác ma.
-Nếu mày xin lỗi em gái tao, tao sẽ cho qua.
Min Jae nhếch mép và nhìn thẳng về phía tên có đôi mắt sắc.
-Một đam người bắt nạt một cô gái. Tao có chết cúng không bao giờ xin lỗi cái thứ nhục nhã như thế.
BỐP…..
Một cái tát đau điếng nữa của nhỏ dành cho Min Jae.
-Lúc nãy tao có nói là con dao này không phải để rạch mặt mày, nó dùng
để….-Vừa nói, nhỏ lia lưới dao xuống dưới áo đồng phục của Min Jae.
Phực….
Chiếc cúc áo đầu tiên đã đứt để lộ ra làn da dưới cổ trắng ngần.
-Đồ hèn, có ngon thì thả tao ra. Min Jae vùng vẫy.
-Còn kêu nữa tao cho đi luôn hàng cúc bậy giờ,không muốn thì quỳ xuống xin tao tha cho.
-Tao đã nói..dù có hết tao cúng không bao giờ xin lỗi cái thứ hèn nhát,
nhục nhã như chúng mày…-Min Jae đưa mắt nhìn qua tên có đôi mắt sắc, lúc đó hắn đã ngồi yên vị chiếc xe hơi sang trong, ánh mắt nhìn thẳng,
không chú ý đến những gì mà em gái hắn đã làm với Min Jae.
Phực…
Chiếc cúc áo thứ 2 đã rơi xuống đất, chiếc áo lót màu hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho phần ngực.
Thời khắc nước mắt rơi xuống cúng là lúc Min Jae chuẩn bị gục xuống, sự
xấu hổ kèm theo sự nhục nhã, nếu cứ tình trạng như vậy còn tiếp diễn…có
lẽ Min Jae sẽ không còn dám bước chân ra đường nữa.
-Thế nào ?....chịu xin lỗi chưa.
Con dao đang kề vào nút áo thứ 3, chỉ cần chờ câu trả lời của Min Jae nữa là nó sẽ rơi xuống.
-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?
Giọng quát tháo quen thuộc….khiến Min Jae cảm thấy được giải thoát.
Mấy nhỏ nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên với giọng nói ấm áp đó, nhỏ cầm đầu tái mặt ra hiệu cho cả lũ rút quân. Nhưng không kịp nữa rồi,
toàn bộ hiện trường đã bị người của Tae Sun bao vây.
-Anh Tae Sun…-Nhỏ cầm đầu ngượng ngùng nhìn Tae Sun.
-Cô biết là cô đang động đến người của ai không ?-Ánh mắt sắc lém của Tae Sun như muốn nuốt sống nhỏ cần đầu.
-Tại sao anh lại bênh con nhỏ đó, em có gì không tốt bằng nó ?
-Nếu cô còn không cút đi trước khi tôi nổi điên lên…-Tae Sun tiến lại
gần cởi áo khoác ngoài khoác lên phần áo bị đứt cúc của Min Jae.
Nhỏ ngúng nguẩy ra hiệu cho người của ả rút quân, và chưa đầy một phút sau, tại nơi đó đã không còn một bóng người nào của nhỏ.
Tae Sun lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay và khẽ thấm vết máu trên mặt Min Jae.
-Cô là đồ ngốc sao ? Sao không chsỵ đi, để chúng đánh cho thành ra thế này.
-Vì ai mà tôi bị đánh hả ? Tại cậu bám theo tôi, lại còn bắt tôi làm nô lệ chết tiệt gì đó…
-Tôi xin lỗi…