
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1102 lượt.
n, gương mặt điên dại ẩn hiện sau đôi mắt trợn ngược đáng sợ…miệng bà không thôi lẩm bẩm :
-Tôi sai rồi….tôi sai rồi ….Hai cánh tay bàn run lên ôm chặt lấy cánh tay Tae Sun…Còn Tae Sun vẫn ghì chặt lấy mẹ…
Phải mất một lúc sau y tá mới tiêm được thuốc an thần cho bà, bế Bà Han
lên giường và ngồi đó cho đến khi bà chìm sâu vào giấc ngủ….
Khép khẽ cánh cửa và ngồi xụp xuống, dường như bao nhiêu sức lục cậu đã
dồn vào khi cố ghì chặt Bà Han để ngăn không cho bà đập phá đồ đạc…
Min Jae lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng lọ thuốc sát trùng lau những vết
thương đang chảy máu trên người Tae Sun….Nhẹ ngàng rút từng mảnh thủy
tinh vụn cắm trên da thịt cậu, thỉnh thoảng thổi thổi vào đó một luồng
hơi lạnh mong cậu bới đau hơn…Nhưng dường như Tae Sun không để ý đến
những vết thương đang chảy máu kia, cậu nhìn chăm chăm vào những hành
đông ủy mị của Min Jae…
-Cậu không sợ sao ?
-Sợ gì ?
-Mẹ tôi.
-Không.
-Tại sao ?
-Cậu yên tâm, đó không phải là hình ảnh đáng sợ nhất đâu.
-…..-Tae Sun không nói gì, ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy cảu Min Jae như đang chờ đợi một điều gì đó.
-Trước kia, đã có lần ba tôi đánh mẹ đến mức bà phải vào bệnh viện, lão đã rạch trên mặt mẹ một vết dài ngay bên cạnh cằm….
-Cậu đã làm gì, lúc đó…
-Tôi nghe lời mẹ, trốn trong tủ quần áo…đó là nơi duy nhất mà lão không thể tìm thấy tôi, chỉ có cách đó tôi mới được an toàn…
Tae Sun không nói gì và Min Jae cũng vậy, cậu chỉ ngồi yên chi cô dán từng miếng băng lên tay, chân và trán mình….
-Min Jae à…
-Gì ?
-Cậu ghét tôi lắm đúng không ?
-Cũng không hẳn…
-Đừng ghét tôi nhé.
-…..
-Tôi xin lỗi vì đã nói rằng cậu là bạn gái tôi, cúng xin lỗi vì đã hôn
cậu, đối xử thô bạn với cậu.Nhưng…xin cậu đừng ghét tôi…có được không ?
…………………
Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, cây non rồi cũng sẽ lớn, lá rồi cũng sẽ
rụng, đôi chân rồi cũng sẽ bước, đôi mắt rồi cũng sẽ nhìn, bàn tay rồi
cũng sẽ nắm, tất cả chỉ còn chờ đợi…chờ đợi một trái tim thay đổi…
-Các con, đây là Lee Joon, cậu ấy sẽ trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.
Vị sơ già đưa cậu bé vào một căn phòng rộng trong cô nhi viện, nơi có
rất nhiều bạn nhỏ giống cậu. Mọi đứa trẻ đổ dồn những cặp mắt khó hiểu
về phía cậu bé.Có lẽ một phần vì vẻ khôi ngô của cậu bé hay vì vẻ cô độc trên gương mặt thiên thần kia. Vị sơ đi khuất, để lại cậu bé với những
người bạn mới.
-Này, lính mới. Mày bao nhiêu tuổi-Một tên lớn đầu tiến lại gần phía Lee Joon, cậu ta hếch mắt lên tỏ vẻ ra uy vì cậu ta là đứa lớn nhất trong
đám.
-5 tuổi ạ.-Joon nói lí nhí, có lẽ vì cậu nhóc vẫn còn rụt rè.
-Đừng nói dối tao, mày bé tí thế kia, trông yếu rờn, 4 tuổi non còn được chứ 5 tuổi thì tao không tin. Bố ****** chết hay bỏ rơi mày ?
-Không, mẹ em sẽ về đây đón em, mẹ chỉ để em ở đây vài ngày thôi.-Joon phản kháng một cách kịch liệt.
-Mày nghĩ ****** đưa mày đi giữ trẻ chắc, nhứng đứa trẻ vào đây tức là
đã bị cha mẹ ruồng bỏ, xã hội ruồng bỏ. Chỉ là những con chó sống qua
ngày ở cái chồng chung này. Đừng có mơ mà ****** quay lại đón mày, tất
cả chỉ là những lời nói đáng quăng vào thùng rác.
-Mẹ em nhất định sẽ quay lại đón em. Mẹ em đã hứa như thế.
-Mày vẫn tin vào cái lời nói rác rưởi ấy sao ? Hahahah. Thằng đần độn
kia, mày cứ nghĩ như vậy đi, rồi mày sẽ trở thành thằng cô độc.
………………………………….
(Joon của mẹ, ngoan ngoãn ở lại đây nhé, mẹ đi công việc sẽ sớm về với
con)-Câu nói ấy như ghim chăt vào lòng cậu bé như một mầm cây, và cậu bé như một thứ vật ký sinh bám vào nó mà sống.
…………………………………
Trong lúc những đưa trẻ nô nghịch cười nói vui vẻ để quên đi cái quá khứ bị ruồng bỏ thì ở góc vườn đằng kia, nơi bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp……- Joon của mẹ, mẹ yêu con….-Joon của mẹ, mẹ yêu con….Con gấu
bông nhỏ bé phát ra âm thanh ngọt ngào như giọng đường mật cảu người mẹ. Cậu bé ấn rồi lạ ấn để được vơi đi phần nào nỗi nhớ mẹ…
-Nhớ mẹ à ?
Joon quay qua bên cạch, một cô nhóc đã ngòi ở đó từ bao giờ, một cô nhóc tóc thắt bím và mặc một bộ đồ cũ kỹ.
-Nhớ cũng chẳng ích gì đâu, nhớ càng nhiều thì cậu sẽ càng tổn thương nhiều.
-Cậu biết gì mà nói, cậu đâu phải là tôi.
-3 năm 4 tháng 18 ngày……
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô bé.
-Tôi đã đợi người đàn bà nhẫn tâm đó 3 năm 4 tháng 18 ngày, lúc mới đến
đây, tôi cũng như cậu, cũng ngồi một mình, cũng mong ngóng, chờ đợi, rồi tuyệt vọng, chán nản.
Cậu bé xịu mặt xuống, tia hi vọng trong mắt cậu bị mờ dần bởi những lời nói của cô bé.
-Nhưng…biết đâu mẹ cậu lại khác. Thôi, chúng ta làm bạn của nhau cũng
được, tôi hơn cậu 4 tuổi, vì vậy tôi sẽ là chị và chị sẽ bảo vệ cho cậu.
Lời nói của nột bà chị nhóc