
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
, lát nữa trước khi đi ngủ làm vài bài tạp là ổn thôi.
-Nếu như vậy thì thà cậu cứ mượn vở ghi chép của tôi về mà học, hà cớ gì phải bắt tôi tới nhà cậu ở ?
-Cậu đừng quên tôi là ân nhân của cậu, đã cứu cậu môn ngôn ngữ Maya đấy, và đây cũng là lời hứa của cậu, tôi chỉ dựa trên nguyên tắc mà làm
thôi.
-Thôi, không cãi nhau với cậu nữa….cứ nghe nhạc của cậu đi, tôi đi ngủ
trước, lát nữa mà có chỗ nào không hiểu đưng có mà đánh thức tôi dậy đó.
-Biết rồi, ngủ ngon. -Joo Won đưa tay lên xoa đầu cô bé và không quên nở một nụ cười dịu dàng….
Lòng cô bé lại xao xuyến, ánh mắt bối rối cùng đôi gò má ửng hồng không thể che giấu vào đâu được.
Căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ bản nhạc
trong phòng Joo Won. Sau khi Joo Won bước vào phòng ngủ, toàn bộ người
hầu trong căn nhà kể cả quản gia đều phải ra về hết, không ai được phép ở lại nơi đây, và công việc sẽ được bắt đầu vào lúc 7h30 sáng khi cậu chủ của họ đã tới trường, đó là quy tắc duy nhất do Joo Won đặt ra. Không
ai biết vì sao cậu ấy làm như vậy , mọi người chỉ biết cúi đầu làm theo
cậu chủ kỳ lạ của mình mà thôi.
3 giờ sáng, vẫn không ngủ được, Min Jae lăn qua lăn lại trên chiếc
giường êm ái rộng rãi, tiếng nhạc vẫn phát ra từ phòng Joo Won, có lẽ
cậu ta phải nghe nhạc suốt đêm mới có thể ngủ được…..Đột nhiên có tiếng
động mạnh dưới bếp khiến Min Jae giật mình, men theo tiếng động xuống
bếp, cảnh trượng trong mắt Min Jae lúc này thật ngoài sức tưởng tượng
của cô, Joo Won nằm đó, bên cạnh là một vũng máu, hơi thở dồn dập yếu
ớt…
-Won ah !!!!
Min Jae chạy lại đỡ Joo Won dậy, máu từ khóe miệng chảy ra đỏ au….
-Min Jae ah !!!Lọ thuốc trên bàn, lấy cho tôi….mau lên…
Min Jae hoảng hốt với lấy lọ thuốc trên bàn, bàn tay Joo Won run run đỡ lấy cốc nước từ tay Min Jae..
-Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Joo Won nắm chặt lấy tay Min Jae như muốn níu giữ cô…
-Không cần, đỡ tôi về phòng của cậu, đừng gọi ai cả..
-Nhưng…cậu…
-Không sao nữa rồi…nghe lời tôi, dìu tôi về phòng cậu là được….
Đặt Joo Won nằm xuống giường đắp chăn cho cậu cẩn thận….gương mặt tiều tụy nhợt nhạt cảu Joo Won khiến Min Jae lo sợ…
-Có thật là không sao không ?
-Không sao.
-Nhưng cậu đã nôn ra máu.
-Lâu rồi không được ăn, nên xuất hiện hiện tượng suất huyết nhẹ, uống thuốc vào là không sao nữa…
-Không có cách nào để khắc phục bênh này sao ?
-Căn bản cảu bênh là dạ dày sẽ tiết ra chất để chống lại thứ ta ăn vào, tôi không thể ăn thứ gì quá nhiều lần…
-Tôi sẽ tìm ra món cậu chưa ăn bao giờ, cứ nghỉ ngơi đi.
-Đừng đi đâu cả…-Joo Won giữ chặt lấy tay Min Jae…
-Đừng đi đâu cho đến khi tôi ngủ say, xin cậu đấy…
Min Jae ngồi lại cạnh giường để Joo Won ngủ dễ hơn, bàn tay Joo Won vẫn
nắm chặt lấy vạt áo Min Jae, như một đứa trẻ sợ một mình, luôn muốn mẹ ở bên…
-Cậu hát đi.
-Hả…
-Hát đi…
-Sao tự nhiên lại hát. ?
-Không có nhạc tôi không ngủ được…
-Tôi không biết hát…
-Tôi không cười đâu, cứ hát đi….
-Không đời nào….
-AAAA-Joo Won quăn người lại, nét mặt nhăn nhó đến khó coi..
-Đây đây tôi hát….
Min Jae hắng giọng lấy hơi…….
……………………………
Giờ đây em rất khó chịu…
Trái tim rất đau,…nó đau khi nhìn thấy anh.
Nước mắt em tuôn rơi, tuôn rơi khi nhớ anh.
Muốn bảo vệ anh,…nhưng lại lặng lẽ nhìn anh ra đi vào phút cuối.
Nhớ anh đến phát điên…trái tim chỉ biết đau….
Nhưng anh đã không còn trên cõi đời này…
Không còn bên em,..khiến trái tim em loạn nhịp khi anh nói lời yêu…
Em yêu anh,…yêu anh rất nhiều…..
Tiếng hát nhẹ nhàng em ái đưa Joo Won chìm dần vào giấc ngủ….
Cả đêm Min Jae không hề chợp mắt, cứ nghĩ đến cảnh Joo Won nằm cạnh vũng
máu là Min Jae lại giật mình thom thóp…chốc chốc lại quay sang nhìn Joo
Won để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra thêm nữa…
Joo Won đã ngủ say, dáng ngủ bình yên như mây vậy, một đam mây nhỏ, xanh xao và yếu ớt…Gạt nhẹ mái tóc để lộ ra mắt và trán, Min Jae như bị đắm
chìm trong gương mặt thiên thần của con người đang nằm kia, chiếc cằm
hơi dài và nhọn khiến cho gương mặt dài và thon hơn, sống mũi không
thẳng, nó nhô cao hơn ở phần giữa khiến chiếc mũi cao hơn và nhỏ hơn,
đuôi mắt dài và cong hình bán nguyệt, mái tóc nhuộm hung càng khiến
gương mặt rạng ngời hơn….
-Mẹ……
Tiếng gọi nhỏ nhẹ trong cơn mơ khiến Min Jae ngạc nhiên, cô chợp nhớ ra
rằng đã có lần Yunhee nói với cô Joo Won chỉ được gia tộc Kim nhận nuôi, cũng chưa bao giờ nghe thấy Joo Won nhắc đến ngườ thân nào cả….Nhưng
sao trong tiếng gọi mẹ thất thanh đó lại khiến người khác đau lòng,
giống như một đưa trẻ lạc mẹ cất tiếng gọi trong vô vọng……
Thức dậy trong