
Tác giả: Alex
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 134883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.
ả bạch y nó cũng mặc, vào ban đêm thì tất cả sở thích của nó đều ko hạn chế bất cứ thứ gì. Quay lại vs mấy tên mặc hắc y này, mỏi người một chiếc, nhiều loại khác nhau nhưng thoáng qua cũng là những loại mắc tiền.
-Hắc vương đâu?. Tên đi đầu lên tiếng hỏi máy tên còn lại.
-Em ko biết hình như hắc vương vẫn chưa tới thì phải!, mà hôm nay có chuyện gì vậy anh Bo?. Tên theo sau hỏi.
-Ko biết!, hắc vương chỉ gọi triệu tập lại thôi!, chắc ko gì đâu!. Bo nói.
"KETTT......"
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên làm tất thẩy mọi ngươi giật mình quay lại thì thấy hắn, phải Yun!, hắn ko biết tại sao lại có mặt tại đây, ko lẽ hắn là.....
-HẮC VƯƠNG!.
Mọi người cung kính cúi đầu chào hắn và gọi hắn là....Hắc vương!, đúng, hắn là hắc vương, với một người như hắn thì có cái danh hiệu này cũng ko phải là chuyện gì quan trọng, và chuyện này sớm muộn gì cũng sẻ có người biết và vì bang rất nỏi tiếng, là đề tài tranh luân sôi nổi của giới trẻ và cả hs ở trường.
Hắn!, sao hắn lại ở đây mọi người gọi hắn là hắc vương, vậy hắn là người đứng đầu ở đây rồi. Nó nghĩ. Nhưng sao mình lạo gặp tên này hoài vậy?, hừ!.
Xuống xe hắn tiếng lại gần cái ống bê tông và ngồi lên, nhìn hắn bay giờ quả thật là rất man vs bộ đồ đen này.
-Yun!, có chuyện gì sao?. Bo hỏi, mọi người ko ai dám gọi thẳng tên của bang chủ vậy mà Bo thản nhiên gọi đủ biết quan hệ của hai người rất tốt.
-Phải!, có chuyện!. Hắn nói.
-Chuyện gì?. Bo ngồi bên cạch hỏi lại.
-Frees sẻ qua Hàn Quốc!.
Câu nói của hắn làm mọi người ko khỏi kinh ngạc. Frees là một bang đối lập bang Heart, và là bang mạnh nhất bên hắc đạo!, nghe tin Frees sẻ qua thì ai náy đều hưng phấn, họ biết lần này họ nhất định có việc trổ tài của mình.
-Hừ, cuối cùng cũng lết qua đây!, một lũ tép riu!. Bó mặt khinh bỉ khi nhắt tới Frees.
-Đúng vậy!, nhưng bọn chúng dám vể thì ko thể coi thường được!, từ nay chúng ta phải đề phòng chặt chẻ hơn. Hắn nói kiểu ra lệnh vs mọi người, à trừ Bo. Mọi người đồng thanh "dạ" rồi ko nói gì hết.
-Chán qua!, đua đi!. Bo vương thẳng hải vai than thở rồi quay qua nói với hắn.
-Ok!.
-Được!, vậy từ đây thẳng tới Blu, ai thắng người đó bao!, hehe...!.
-Sao ko phải là thua?. Hăn chề môi, nói vậy thì biết là ai sẻ bao rồi!, thằng này giang ghê.
-Thua thì ko vui!, thắng bao mới hay!. Bó cười lại.
Đoàn xe bắt đầu chạy thẳng về phía Blu nơi mà hắn và người của bang thường xuyên tới và dẫn đầu là hắn với chiếc YZF-R1 đen vs tốc độ cực nhanh bo sau đàn em của mình, và tiếp theo là Bo.
Còn nó thì phóng thẳng về nhanh vs tốc độ...choán luôn chứ ko còn nhanh nữa.
"Cóc...cóc..."
-Chị, chị ngủ rùi hả?. Nguyệt tới phòng nó gõ cửa hỏi, và dò xét xem nó ngủ hay chưa?.
-...............
Trả lời cô là một sự im lặng.
-Chị ngủ thật hả?. Trong lòng mừng rỡ vì nghĩ rằng nó đã ngủ, Nguyệt tiếp tục hỏi.
-................
Ko tiếng động, căn phòng vẫn im phăng phắt, thấy nó ko trả lời Nguyệt lặng lẻ đi khỏi.
-"Cạch"
Chỉ vừa bước được vài bước thì cánh cữa phòng nó mở ra, nó vs một chiếc đầm ngủ màu trắng dài xỏa xuống nền bước ra. Nguyệt giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hình viên đạng của nó làm cô ko khỏi giật mình mà cuối đầu xuống ko nói gì.
-Xuống phòng khách đi!, cả Danh nữa, chị có chuyện muốn nói. Lời của nó nói như xét đánh ngang tai, Nguyệt nghĩ lần này mình chết là cái chắc!, nhìn nó một cái rùi lẵng lặng đi xuống phòng khách.
---Phòng khách----
-Anh Danh!, lần này chết rùi!. Nguyệt mếu máo nhìn Danh hai mắt rưng rưng nói.
-Anh biết!. Thở dài, Danh cũng ko có gì nói chỉ phán duy nhất hai từ, càng làm Nguyệt hụt hẫn, ai biểu đang yên đang lành tự dưng trốn đi chi, cứ tự nhiên mà đi thì có ai nói gì đâu.
Nó từ trên bước xuống theo sau là Bin, Lin thì giờ này đã ngủ rùi, nó ko thể đánh thức được. Thấy nó xuống mặt của Danh & Nguyệt trở nên hết sức căng thẳng, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng tan biến vì hai người giờ hoàn toàn chú ý tới Bin, một cậu bé khoản 13-14 tuổi đi cạnh nó.
-Ai vậy chị?. Nguyệt hỏi.
-Chị sẻ nói sau, bay giờ chị có chuyện muốn nói vs hai đứa. Nó cùng Bin bước lại ghế sofa, ngồi đối diện hai đứa nói.
-Chuyện gì vậy?. Danh lến tiếng hỏi mà mắt cứ liếc qua liếc lại cái cậu đang ngồi cạnh nó.
-Từ nay Bin và Linh sẻ ở cùng chị, chị sẻ nhận hai đứa làm em nuôi!.
-Gì/gì?. Đồng thanh, Danh và Nguyệt há hóc ko biết nói gì.
-Ko cần la lớn vậy đâu!, Gia tộc của Bin và Lin đã bị ám sát, bay giờ chị ko thể để hai đứa một mình. Khi về hai đứa nói vs bà giúp chị!.
-Ùm em biết rùi. -Cậu tên Bin đúng ko?!, Mình là Nguyệt. Nguyệt nhanh chóng hiểu ra sự việc nên cũng ko thắc mắc nhiều, cô lẹ làng giới thiệu mình vs Bin.
-Ùm!. Ko nói gì, Bin chỉ