80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: kakatiti88

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

Cậu ta không quá kiêu căng như các
thành viên khác trong lớp, nhưng Du Du cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lạ.

- Mình là Du Du, mình có thể biết cậu tên gì được không?

- Tôi là Nobu.

- Nobu? Tại sao cậu lại quan tâm đến Đại Bảo như vậy?

- Không liên quan đến cậu.

Sau vài câu trò chuyện, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta lại trở về như cũ. Du
Du biết nếu mình có khai thác tiếp cũng không được gì thêm, nên đành
quay lên.

Giờ nghỉ trưa, Du Du đi tìm cho mình một vị trí yên tĩnh cho riêng mình, nó rón rén, tránh những cặp mắt thù địch. Cuối cùng nó tìm được một góc
khuất trên khu sân thượng của khối 10. Có hẳn một cái bậc cho nó ngồi và trải bữa ăn trưa của mình ra đó. Nó không dám ngồi ăn trưa cùng Đông
Nghi, vì sợ Đông Nghi sẽ phát hiện ra hộp cơm “dị” của nó mất. Nó hít
một hơi thật dài, trên sân thượng thật là mát, gió lồng lộng, dễ chịu, y như đứng trên cánh đồng của Đum Cha, chỉ có điều là không có mùi thơm
của những cây cỏ quen thuộc. Nó mở hộp cơm của mình ra, thích thú ngồi
ăn. Có ít nhất là 2 khuôn mặt ở A1 sửng sốt khi hộp cơm của họ được bao
bọc một cách quá con nít, một hộp màu vàng, và một hộp màu xanh…

Hết giờ trưa, Du Du quay về lớp, nó thấy Thiên Tư đang đi ngược chiều. Nó
đoán ra ngay mà không lưỡng lự giữa 2 anh em, vì ánh mắt khinh miệt đang hiện rõ trên mặt hắn ta, nhìn thấy nó mà vẫn như không. “Lửa hận” trong lòng nó đang bùng lên sùng sục, nhất là cú quê hôm qua ở phòng Thiên
Tứ, báo hại nó đứng chết trân không biết giải thích thế nào, cũng may
Thiên Tứ chỉ cười và giải vây cho nó bởi câu nói: “Cô bé đừng để ý đến
lời chọc ghẹo của Thiên Tư”, và rồi còn vụ cơm hộp sáng nay, bao nhiêu
đó thôi cũng đủ nó ăn tươi, nuốt sống cái tên hách dịch này. Cả 2 vẫn
bang bang thẳng đường mình đi, và nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ va vào
nhau, nhưng dường như không có ai có ý định nhường đường cả. Du Du hất
cái mặt có nó lên, và bước đi rất vững vàng. Đến giao điểm của 2 người,
nó vẫn ưỡn mình ra, cố tình cho có sự va chạm, để cho Thiên Tư biết con
nhà nông như nó mạnh đến cỡ nào. “Cốp!” . Vai và một phần cánh tay va
vào nhau rõ mạnh, nó vẫn lướt qua như không có gì xảy ra, một cái liếc
xéo của Du Du gửi đến Thiên Tư, nó thì thầm đủ cho 2 người nghe: “Ở
trường, tôi với cậu ngang nhau, không phải cậu chủ với người làm, bởi
vậy đừng nghĩ tôi sẽ nhường cậu”, rồi nó giơ chân đạp thật mạnh xuống
chân Thiên Tư. Chưa chuẩn bị được tình huống bất ngờ này, cậu ta “dính
đòn”, co chân lên vì đau. Du Du bước đi sung sướng, vì trả được phần nào mối thù, nhưng vẻ mặt thì chẳng vui vẻ tí nào, ngược lại còn nhăn nhăn
như khỉ. Đi được một đoạn khá xa, nó nép vào bức tường, xoa xoa cái vai, cái tay và bàn chân đau vì dồn lực quá lớn. Thiên Tư đứng tại chỗ một
mình, cũng đang xoa xoa thương tích, cậu ta lẩm bẩm:

- Đồ Nhà Quê, lúc nãy tôi mà không hơi nghiêng người thì cái vai của cô chết chắc, đúng là đồ cứng đầu, mà cô ta cũng mạnh thật!

Đông Nghi ngỏ ý cùng về với Du Du, vì sợ rằng nó sẽ bị phục kích bởi fan của Đại Bảo, nhưng Du Du từ chối, vì không muốn Đông Nghi biết chỗ mình ở.
Nó phóng thật nhanh khi chuông trường vừa báo hiệu. Cũng may không bị ai theo dõi, hoặc không ai quan tâm lắm vì nhìn nó chẳng có tí gì thu hút
cơ mà, nó nghĩ vậy và thấy: không đẹp hóa ra lại may mắn cho nó trong
tình huống này…

***

Du Du nhảy bổ ra từ phía sau bức tường.

- Tại sao cậu lại đi theo tôi.

Nó vô cùng ngạc nhiên khi người đứng trước nó lúc này là anh chàng cùng
lớp, Nobu. Nó đã nghe có tiếng chân đi theo sau khi rời trường không xa, nó nép vào để bắt quả tang tại trận, để hung thủ không thể chối cãi. Vẻ mặt hốt hoảng của cậu bạn Nobu làm nó vô cùng ngạc nhiên, vì vẻ mặt đó
khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng trên lớp.

- Tôi…tôi…

- Nói mau, không thôi tôi la lên bây giờ!

- Tôi chỉ muốn theo cậu xem cậu có về cùng Đại Bảo nữa hay không thôi.

- Việc đó thì liên quan gì đến cậu?

- Vì…vì…

- Vì sao?

- Vì tôi để ý Đại Bảo..

Câu trả lời làm Du Du choáng váng. Nó không hiểu câu trả lời này cho lắm,
nhất là trong tình huống này. Quả thật là một ngôi trường kì lạ và cũng
có những con người quá kì lạ…

- Mình cũng không biết sao mình lại rất thích Đại Bảo nữa.

- Nhưng cậu là con trai, và cậu lại rất đẹp trai cơ mà!

- Mình không biết, lúc trước mình cũng đã quen bạn gái, nhưng không hiểu
sao khi gặp Đại Bảo tim mình lại đập mạnh đến như vậy, và từ đó, mình
xem Đại Bảo như là một thần tượng trong lòng mình vậy.

- Trời ạ, lúc đầu nhìn cậu mà mình phải ngất ngây theo, vì cậu quá đẹp
trai, vậy mà…Mình hiểu rồi, cái đó là do tâm lý con người thôi, từ từ
rồi cậu sẽ chữa được bệnh này, nếu có thể giúp thì cậu cứ nói với mình.

- Nhưng cậu đừng nói với ai là mình thích Đại Bảo nha.

- Được, nhưng với một điều kiện.

- Gì cơ?

- Cậu phải gia nhập nhóm của mình với Đông NGhi, và kết bạn với tụi mình, được chứ!

-