
Tác giả: kakatiti88
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
ận trọng từng bước để chắc rằng không đánh đổ bất
cứ thứ gì trong nhà. Pix vừa nói, vừa hướng dẫn cho nó lối đi trong nhà
và những luật lệ nơi đây, cũng không có gì là quá khắt khe:
- Cô sẽ lo phần dọn dẹp tầng trên, phòng của Thiên Tư và Thiên Tứ, lấy
những thứ cần giặt giũ đến phòng giặt, dọn dẹp và lau chùi cả hành lang. Cô có thể làm sau khi đi học về.
- Dạ, cháu nắm rồi ạ!
Quản gia Pix dùng từ “cô” làm cho nó thấy xa lạ quá, ông dẫn nó đi sâu ra
sau, đi đến một dãy khuất đằng sau, nằm tách biệt với khu nhà chính, có
rất nhìu phòng nhỏ, dành cho nhân viên.
- Đây là phòng của cô, cô xếp đồ, dọn dẹp rồi bắt đầu ngay công việc của
mình, lên đánh thức Thiên Tư và Thiên Tứ dậy ăn sáng và đem đồ của họ đi giặt. Còn có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi.
Nói rồi vị quản gia đi khỏi, Du Du nhìn căn phòng nho nhỏ, nhưng đầy đủ
giường, tủ và rất sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp phòng xong, thay bộ đồ đồng
phục ôsin, nó hít thật sâu, và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: đánh thức
Thiên Tư và Thiên Tứ, 2 cô bé con bà chủ, nó nghĩ, may ra nó sẽ tìm thấy nụ cười, hoặc sự thân thiện từ 2 cô bé này thì sao, nó đứng lên, nắm 2
nắm đấm dằn xuống: Cố lên! Cố lên Du Du!
Đi về phía sảnh chính, nó thấy một chị đang lau chùi phòng khách, cũng
chẳng mảy may cho nó một nụ cười, mặc dù nó ra sức báo hiệu cho chị biết là nó đang chào chị. Nó bước lên những bậc thang lát đá sáng bóng của
tòa nhà, nó quyết định, sẽ phải tạo không khí cho tòa nhà này, phải năng động, phải đánh thức niềm vui của những con người lạnh lùng, mà bắt đầu là từ 2 cô bé: INNO Thiên Tư và INNO Thiên Tứ.
Cửa phòng ghi một bảng chữ to : THIÊN TƯ, nó gõ cửa gọi, nhưng mãi cô bé
vẫn không lên tiếng, nó mở cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, và được
trang trí cũng rất “cứng nhắt”, ngoại trừ việc trang thiết bị là đồ cao
cấp. Nó tiến về phía bàn học, dựng lên tấm hình đã bị úp xuống. Một cô
bé rất đẹp, nụ cười tươi như hoa. Thiên Tư trông dịu dàng và đầy thiện
cảm, tuy hơi có vẻ già dặn. Bên cạnh cô bé khoác tay lên một anh chàng
khá điển trai, đang cười tươi không kém. Nó tiến lại ngồi bên mép
giường, tấm chăn che kín mít, cô bé đang cuộn mình ngủ nướng trong chăn. Du Du vỗ vỗ vào mông, vị trí theo nó phỏng đoán, vì thấy tròn tròn chu
ra, ắt hẳn là mông:
- Dậy đi nào cô bé, sáng bảnh mắt rồi, đừng ngủ nữa!
Du Du đứng dậy, đi về phía cửa sổ đối diện giường ngủ, khổ sở kéo tấm rèm
che 2 cánh cửa sổ cao ơi là cao, gần bằng chiều cao cả căn phòng, để ánh sáng bắt đầu lọt vào, với ánh sáng đầy sức sống này, nó tin rằng cô bé
sẽ không chịu nổi vì chiếu thẳng ngay vào giường và sẽ tỉnh dậy thôi.
Quả thật vậy, từ trong chăn bắt đầu lay động, cô bé bắt đầu lồm cồm bò
ra, vén cái chăn, nheo mắt nhìn về phía Du Du:
- Ai mà chơi kì cục vậy?- Á- Á
Chỉ có tiếng la thất thanh rất dài và thay phiên nhau của 2 người vì … giật mình. CHOẮNG TẬP 3!
- Cô có im đi ngay không, không thì mọi người sẽ lên đây h ết bây giờ.
Du Du lắp bắp:
- Thiên Tư không phải là…là…con gái hả?
- Câu đó chẳng khác nào nói “ Con trai không phải là con gái hả?” Đứa con trai tỉnh queo trả lời.
Du Du đứng im há hốc mồm. Mà đúng rồi, từ nãy đến giờ là do nó nghĩ, chứ
có ai cấm cái tên Thiên Tư là của con trai đâu. Nó chợt nhớ đến đứa con
trai trong tấm hình, đích thị là tên này. Đang mải mê suy nghĩ, nó quên
rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Thiên Tư. Đôi mắt to tròn, nằm dưới
hàng chân mày đậm, đôi mắt long lanh nhưng đầy lạnh lùng và u buồn, y
hệt như bà INNO. Vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh, với cái mái che khuất một nửa, trông lãng tử vô cùng, vành tai đeo một cái bông tai sáng lóa
cả mắt, và cả nụ cười với chiếc răng khểnh mà nó trông thấy trong tấm
hình nữa chứ…Nói tóm lại là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ…ngoại trừ…hắn ta đang cởi trần, và quấn quanh mình bởi một chiếc chăn mỏng,
mà trước đó Du Du còn vỗ vỗ vào cái mông nữa chứ. Liệu rằng dưới lớp
chăn kia, hắn ta có mặc quần hay không? Nghĩ đến đây, Du Du chợt giật
mình, và lại hét toáng lên á á, chạy ra cửa.
- Này nhà quê, cô làm cái quái gì vậy?
Nó chợt ngưng la ó, và nhớ lại nhiệm vụ của mình, không quay đầu lại, nó cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tôi là người làm mới, anh có đồ gì cần giặt thì để ra ngoài cho tôi, và anh mau dậy, bữa sáng đã sẵn sàng.
Nói rồi, nó phóng nhanh ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa cái rầm. Đứa con
trai cau mày, sau đó lắc đầu, nhếch mép cười: “Đồ nhà quê”. Kéo rạp tấm
chăn ra, thân hình to cao, vạm vớ, cùng chiếc quần sooc hàng hiệu đi vào phòng tắm…
Du Du kịp lấy lại bình tĩnh và đi tiếp trên hành lang về phía phòng Thiên
Tứ. Cái tên này cũng khó đoán là con trai hay con gái lắm, nó phải cẩn
thận mới được, cứ chuẩn bị tinh thần trước, con gái hay con trai thì
cũng không sợ nữa, cú choáng lúc nãy đã làm Du Du vững vàng hơn. Nó hít
một hơi thật sâu và gõ cửa phòng có bảng chữ THIÊN TỨ, không như lần
trước phải gõ thật lâu, lần này núm cửa xoay sau khi nó gõ