80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Cry_bobi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

g đá rồi. Trái tim cũng sắp thành sắt
rồi nên mới vô tâm đến thế. Đôi mắt của Huy ! Tại sao lại nhìn nó bằng
ánh mắt đó. Ánh mắt của sự cô đơn tuyệt vọng. Và tại sao nó lại sợ ánh
mắt đó đến vậy mặc dù nó đã từng nói là nó thích nhất đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy trong veo đầy cảm xúc. Đôi mắt biết nói. Nhưng nó ko thích
đôi mắt biết nói chút nào, bởi vì rất có thể khi nhìn vào đôi mắt đó, nó sẽ vô tình làm cho chủ nhân của nó tổn thương. Một người mà nó luôn tin cậy. Một người luôn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó mỗi khi
buồn. Một người có thể thức cả đêm chỉ để hát cho nó nghe đơn giản vì nó cảm-thấy-chán. Một người có thể tức tốc chạy xuyên qua màn đêm lạnh lẽo mặc cho mưa có trút ướt như chuột lột đến nhà nó chỉ vì nó sợ ở một
mình giữa đêm mưa đầy sấm chớp. Một người luôn làm cho nó vui, làm cho
nó cảm thấy an toàn....và vô số những điều khác nữa mà người đó đã làm
cho nó trong suốt 12 năm. Và nó có nên tự hỏi rằng, liệu nó có chịu nổi
khi người đó và nó rời xa nhau ko.

Nó quá ỉ lại vào Huy. Nó chưa từng tự lập. Đó là câu trả lời duy nhất
cho câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn của nó. Chắc vậy. Chỉ là vì Huy
luôn bên cạnh nó mỗi khi cần. Dù vậy, nó ko bao giờ dám khẳng định rằng
‘nó hiểu Huy’. Hay nói trắng ra là nó chưa từng hiểu Huy. Ngay cả cảm
nhận của Huy thế nào nó cũng ko biết. Thế đấy ! Một đứa bạn vô tâm chưa
từng thấy cho một tình bạn khăng khít gắn bó...12 năm. 12 năm.

Nó là một con nhỏ vừa bướng bỉnh, vừa ích kỷ , vừa có vô số những tật
xấu khác mà ngay cả nó cũng ko chịu nổi. Ấy vậy mà Huy lại chấp nhận làm bạn lâu dài với nó-con bạn khó ưa nhất quả đất.

Nó có thể cười nói cả ngày ko ngừng nghỉ về các anh đẹp trai Hàn quốc và Huy lúc nào cũng gật gù lắng nghe nhưng ko bao gìơ đồng quan điểm với
nó đơn giản là vì ‘tớ đẹp trai ngời ngời thế này đâu có kém gì minh tinh Hàn quốc đâu’, thử hỏi còn nói gì được nữa ko ?

Nó cũng có thể ngồi khóc cả ngày với một bộ mặt thảm thương ko thể tả.
Và Huy lúc nào cũng là người vỗ về an ủi nó, luôn bày hết trò này trò nọ cốt chỉ để làm cho nó vui lên. Huy cũng là người phải gánh chịu toàn bộ dép, guốc, gối, chăn....vô số thứ mà nó có thể ném. Và cũng ko biết mấy chục cái áo sơ mi sáng tinh tươm đã bị nó làm cho nhàu nát với mớ nước
mắt nước mũi tèm nhem. Xin thề là Huy ko bao gìơ đả động đến chiếc áo đó lần hai.

Nó cũng có thể bắt Huy còng lưng ra đạp xe đèo nó lòng vòng khắp Hà Nội
giữa trời Đông giá rét với lý do vô cùng lãng xẹt rằng : như thế mới
giống trong phim.

Còn nhiều nữa những thứ Huy đã làm cho nó mà có kể đến tháng sau chưa chắc đã hết.

Huy làm nhiều việc như vậy cho nó nhưng chưa bao giờ Huy đòi hỏi nó làm
gì cho bản thân cậu ấy. Mặc dù luôn miệng than phiền nhưng Huy lúc nào
cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nó. Tất cả, Huy đã luôn làm tất cả. Vì
ai chứ, vì con nhỏ xấu tính là nó ư ? Rốt cuộc là nó có gì hay ho mà Huy lại chấp nhận hy sinh như vậy ? Bạn bè thân thiết cũng đâu cần phải
thế. Chắc chắn nó đang cố tình giả ngây ngô để ko muốn hiểu hàm ý sâu xa đằng sau những việc làm đó của Huy. ‘Nó luôn muốn như thế. Ko muốn hiểu bất cứ điều gì.’

**

Tán lá cây bất chợt rung mạnh. Tiếng giày cao gót của ai đó đang tiến
gần về đây. Khoé môi nó nhếch lên thành điệu cười nửa miệng đầy ngạo
nghễ chưa từng hiện hữu trên môi.

- Ko cần đến nhắc nhở đâu. Tôi tự biết phải làm gì.

Uyên hất mái tóc rồi bước đến trước mặt nó. Nhìn sâu vào đôi mắt nó. Điệu cười khinh khỉnh quen thuộc hiện trên môi con nhỏ.

- Mày luôn là đứa thất bại. Và cũng là một đứa ngu ngốc nhất trên thế gian này. Hiểu ko ?

Nó quắc mắt nhìn nhỏ Uyên đang cười đắc thắng.

Nhưng ...con nhỏ nói đúng. Nó đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này ? Bàn tay nó ko còn nắm chặt như trước nữa. Năm ngón tay đang dần mở ra để cho thứ quan trọng nhất đó sắp vụt mất. Thứ đó là cái gì mà lại
khiến tim nó đau rát đến thế này !



Chương 23



Hai tai nó đột nhiên ù đi. Nó không biết nhỏ Uyên và đám bạn chảnh choẹ của con nhỏ đã đi từ bao giờ . Nó cũng không biết nó đã bất động như thế trong bao lâu. Thời gian lúc này dường như đang trôi qua rất chậm chạp, khiến nó đột nhiên thấy mệt mỏi với mọi thứ. Gió thổi bay mái tóc dài làm chúng rối bời. Giống như tâm trạng của nó lúc này vậy.
Bàn tay ai đó khẽ chạm lên vai nó. Bờ vai mảnh mai sau chiếc áo sơ mi mỏng bất chợt run lên. Nó quay đầu lại. Một thoáng ngạc nhiên đọng lại nơi mí mắt. Đôi môi khô nứt nhẹ cười.
- Không ngờ lại là cậu.
- Vậy cậu nghĩ tôi là ai ?
Vy khẽ nhếch môi. Ngồi xuống chiếc ghế đá màu rêu đối diện nó. Tay nhẹ vuốt mái tóc đang tung bay từng đợt cùng gió.
- Không ai cả. Chỉ là tôi không ngờ lại là cậu. Uyên bảo cậu đến nói gì với tôi sao ?
- Cậu coi thường tôi quá nhỉ ? Tôi không phải tay sai của Uyên.
- Được. Vậy lý do cậu đến gặp tôi là gì đây ! – Nó tựa lưng vào ghế. Đôi mắt nhìn thẳng vào Vy.
- Cậu sẽ chuyển trường thật sao ?
- Tất nhiên. C