Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Cry_bobi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.

và mẹ ư ? Đừng tưởng lừa được nó. Cái này trên phim có đầy
rồi.

- Tại sao ông biết tên mẹ tôi. Ông gặp tôi có mục đích gì ?

- Không. Cháu từ từ ngồi xuống đi Linh.

- Ông biết tên tôi ? – Nó quắc mắt nhìn ông Phác.

- Phải. Bác là ...bạn mẹ cháu. Mẹ cháu dạo này có khoẻ ko ?

Bạn mẹ nó ư ? Đùa à, nó chưa từng nghe mẹ nói mẹ có bạn bao giờ. Hơn
nữa, ông ta ko cùng công ty với mẹ, lại là chủ tịch tập đoàn lớn, sao có thể là bạn mẹ chứ. Nhưng biết đâu.... ông ta là bạn mẹ thật.

- Mẹ tôi vẫn khỏe. – Nó đáp gọn lỏn, trong lòng vẫn rất nghi ngờ.

- Vậy được.

Ông Phác gật đầu. Trong ánh mắt chợt ánh lên những tia nhìn xót xa xa
xăm. Dường như ông ta đang bứt rứt về chuyện gì ghê gớm lắm.

Bất chợt chuông điện thoại reo vang, ông Phác mở máy ra nghe. Là giọng
đàn bà ở bên kia đầu dây. Nghe có vẻ như người kia đang tức giận lắm.
Liệu có phải bà Châu ko nhỉ ? Cũng có thể lắm, ngoài vợ ra thì còn có ai dám la hét với chủ tịch ko ? Nghe xong cú điện thoại đó, ông Phác đứng
dậy chào nó rồi bước vội về phía cửa.

Ơ ! Ông kia, còn tiền trà sữa của tôi. Là ông mời mà. Nó nhìn với theo
người đàn ông đó, miệng ko thốt nên lời. Chẳng nhẽ gọi lại bắt trả tiền. Dù rằng rất nghi ngờ người đàn ông này nhưng...ông ta nên trả tiền mới
phải. Hôm nay đi vội quá, nó đâu mang theo tiền. Chẳng nhẽ phải tự cắm
mình ở lại làm chân rửa chén thuê. Nghĩ đến đây, nó thoáng rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh van xin này nọ với bà chị chủ quán cho nó thiếu
nợ. Cảm giác....[hix'>

Đi gần ra phía cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại, tiến về phía nó.

- Xin lỗi cháu. Tiền nước để bác trả.

Thế mới được chứ. Nó mừng thầm, nhưng ai lại thế bao giờ, cứ từ chối khéo cái đã.

- Thôi. Để cháu trả cũng được. – Nó nói một cách lịch sự nhưn trong lòng ko ngừng gào thét.

- Cháu học sinh lấy đâu ra tiền. Cứ để bác.

Hơ ! Hơi bị khinh thường đấy. Là khách quen của tiệm này hôm nào mà chả
ra uống. Ko có tiền thì ai dám vào. Mọi lần đi với Trang và Huy, thỉnh
thoảng nó cũng phải trả tiền ấy chứ. Nhưng mà từ khi có Ken thì lại
khác, đại gia mà, tất nhiên lúc nào cũng phải xì tiền ra. À, ngoại trừ
hôm nay.

Nó ko nói gì nữa, lẳng lặng nhìn ông Phác lên chiếc xe con đã được đậu
từ trước đó. Về nhà phải hỏi mẹ ngay xem mẹ có quen ông ta thật ko để
còn biết cách cư xử. Chứ cứ nói như lúc nãy, nhỡ mà ông ta là bạn mẹ
thật thì lần sau biết giấu mặt vào đâu.

..*..

Uể oải bước vào nhà và nhận thấy mẹ vẫn chưa về, nó ném cặp rồi nằm
xuống chiếc ghế salong, quên mất rằng chiều mẹ mới xuất viện. Bất chợt
điện thoại bàn réo lên inh ỏi. Bực mình, nó vớ lấy ống nghe.

- A LO ! AI ĐẤY ?

- Cậu định làm điếc tai tớ đấy à ? – Huy cũng bực tức hét lại, có điều ko to được như nó.

- Ai bào cậu gọi vào giờ này. Đang nghỉ giải lao hả ?

- Di động cậu sao lại ở văn phòng đoàn ? Làm rơi mà cũng ko biết đi tìm à ? Sao sáng nay lại trốn học ?

- Chán nên ko muốn học thôi. Tiện thể cậu bảo Ken là tớ nghỉ luôn nhé, chiều gặp.

Tút tút tút....

Nó cúp máy trước khi Huy kịp nói thêm. Nó quá mệt rồi. Nó cần và muốn
đựơc nghỉ ngơi. Một lần nữa nó tiếp tục ngả lưng xuống ghế, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Đầu óc mụ mị, nó muốn quên đi tât cả.



Chương 25



Trưa. Nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt nó một cách ko
thương tiếc khiến nó giật mình choàng tỉnh. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ
treo tường, nó ngán ngẩm thở dài rồi tự lôi mình vào bếp. Đã quá 12h mà
vẫn chưa có ai về, bụng đói cồn cào, nó thở dài rồi mạn phép thưởng cho
mình tô mì tôm úp trứng – món ngon mỗi ngày của nó và cũng là món mà nó
tự hào và tâm đắc nhất với phương châm : ngon- bổ - rẻ.

...

Đang khoan khoái tận hưởng tô mì xì xụp khói nghi ngút thì tiếng chuông
cửa đột ngột vang lên. Khỏi cần nhìn và cũng khỏi cần mở cửa nó cũng
biết là ai. Tầm này là giờ tan học, hôm nay cả trường học có nửa buổi,
ko phải ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì còn ai vào đây nữa. Nó nói với ra
ngoài.

- Điếc tai quá, cửa có khoá đâu.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc một thân hình đồ sộ 1m80 đi vào với khuôn
mặt hằm hằm sát khí. Nó nhìn ra với vẻ mặt ngây thơ con nai tơ cùng ánh
mắt khó hiểu rằng rốt cục Huy đang tức cái gì. Theo sau Huy còn có mấy
người nữa. Cái chất giọng oang oang chua hơn giấm mà đứng cách đây 4-5
toà nhà còn nghe thấy thì còn ai ngoài Trang xù nữa ko? Rồi Ken bước
theo sau với cái mặt như vừa bị ai đấm cho mấy cú vào cái mặt đẹp trai
của mình vậy, trông đến là tức cười.

Tuy vậy, nó vẫn cố hết sức tảng lớ như ko có chuyện gì, tiếp tục hoàn thành “mục tiêu” đã vơi đi một nửa.

Huy ném cái điện thoại về chỗ nó rồi nằm phịch xuống chiếc ghế salong dài cạnh nó, nói một cách ấm ức.

- Cậu có biết là cái tên Tuấn đó gọi bao nhiêu lần ko hả? Chết tiệt. Lúc nào hắn cũng gọi cho cậu phải ko? <